Nghi ngờ mẹ con cháu về nhà ngoại ở quận 4, đại diện chính quyền tìm đến nhưng căn nhà này cũng đã bị giải tỏa.
Cháu Đức "biến mất", chính quyền lúng túng!
Ngày 1/11, UBND phường Tân Hưng và cơ quan chức năng quận 7 (TPHCM) vẫn đang ráo riết triển khai tìm kiếm tung tích những người liên quan trong vụ cháu bé 3 tuổi bị người thân bạo hành, ép đi ăn xin. Theo đó, ngay khi sự việc bị phát hiện, Trịnh Thị Tuyết Nở (SN 1991) đã đưa 2 con của mình là Trịnh Nguyễn Thành Đức (SN 2010) và Trịnh Nguyễn Thành Đạt (SN 2008) đi đâu không rõ. Bà Trần Thị Nguyệt (SN 1960, bà ngoại cháu Đức), Trịnh Đắc Hòa (SN 1998, cậu cháu Đức) và Đặng Tấn Cường (SN 2001, em họ) có liên quan trong vụ bạo hành, ép Đức đi ăn xin cũng không có mặt.
Căn nhà trọ trong hẻm 108 đường Lê Văn Lương, P. Tân Hưng mà mẹ con Nở thuê ở nay đóng cửa im ỉm. UBND P. Tân Hưng cho biết, ngay khi phát hiện mẹ con cháu bé không còn nơi tạm trú, chính quyền phường đã báo cáo nhanh toàn bộ sự việc lên UBND quận 7 để nhờ phối hợp với chính quyền quận 4 xác minh xem mẹ con cháu bé có về nhà bà Trần Thị Nguyệt hay không. UBND P. Tân Hưng cũng bố trí lực lượng công an, cán bộ khu phố theo dõi 24/24h, nếu phát hiện mẹ con cháu Đức quay về nhà trọ sẽ tiến hành vận động gia đình, cùng tìm hướng tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường sống tốt đẹp hơn cho cháu Đức và cháu Đạt.
Hòa (phải) và Cường dùng ống nhựa và thuốc lá đang cháy để hành hạ cháu Đức
Như đã đưa tin, chiều 1/11, căn nhà mà gia đình Nở đăng ký hộ khẩu thường trú tại đường Đoàn Văn Bơ, Q.4 đã bị giải tỏa. Thông tin mẹ con cháu Đức “biệt tăm” khiến chính quyền cấp phường lúng túng trong hướng xử lý.
Bà Lương Thị Tới, Trưởng phòng Bảo vệ Chăm sóc trẻ em - Sở LĐ-TB&XH TPHCM - cho biết, Sở đã chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH quận 7 phối hợp với các ban ngành chức năng làm rõ vụ việc cháu Đức, Đạt bị bạo hành và ép đi ăn xin; sớm tìm giải pháp tốt nhất để cải thiện cuộc sống cho các cháu.
Người mẹ đáng thương
Tại hẻm 108, đường Lê Văn Lương (P. Tân Hưng, Q.7), nơi mẹ con cháu Đức thuê trọ, mấy ngày nay xôn xao câu chuyện cháu Đức bị bạo hành và ép đi ăn xin khi còn quá nhỏ. Xóm ngụ cư bỗng có nhiều người lạ ghé thăm. Căn nhà mẹ con cháu Đức cư ngụ ở cuối con hẻm sâu, ngoằn ngoèo, nằm sát bờ sông. Người dân ở đây toàn lao động nghèo. Theo họ, chuyện cháu Đức bị bạo hành không quá xa lạ. Họ xót xa cho những đứa trẻ, người mẹ trẻ đáng trách nhưng cũng thật đáng thương!
Bà Nguyễn Thị Đặng (67 tuổi, chủ nhà trọ Nở thuê) cho biết, Nở thuê căn nhà này mỗi tháng 500 ngàn đồng. Mẹ con Nở về đây ở hơn 1 năm qua. Hàng ngày, Nở đi phụ bưng hủ tíu gõ. Mấy đứa nhỏ thì theo cậu đi lang thang ăn xin chủ yếu ở các tuyến đường thuộc địa bàn Q.4.
Cháu Đức đã bị mẹ đưa đi đâu không rõ.
Hàng xóm nói tính Nở có phần “dở dở ương ương”. Căn nhà trọ nhỏ không có gì đáng giá ngoài cái tivi cũ mèm và vài bộ quần áo. Nhiều khi không chỉ ba mẹ con Nở ở mà bà Nguyệt, Hòa và cháu của Nở cũng ở luôn đây. Dù khó khăn nhưng chưa bao giờ Nở nợ tiền nhà trọ.
Bà Đặng cho biết, mấy ngày nay, vì không hiểu biết pháp luật, cứ tưởng con và em mình sẽ bị bắt nên Nở bỏ trốn biệt tích. Bà Nguyệt cũng vừa tới khóa cửa phòng rồi nhờ chủ nhà trọ trông coi. “Tụi nó không có học nên cứ nghe công an, chính quyền tới là sợ bị bắt bớ. Nhưng chúng tôi biết mọi người tìm đến đây là để giúp đỡ mẹ con nó, tụi nó không hiểu cứ trốn chui trốn lủi thật tội. Mong ai đó gặp được nó để giải thích, động viên, trấn an… cho Nở hiểu mà mang con về, được chính quyền giúp đỡ”, bà Đặng nói.
Khi chúng tôi đến nhà trọ có gặp một người thanh niên đen nhẻm. Anh tự xưng là cha ghẻ của 2 cháu Đức, Đạt. Anh không nhớ họ tên đầy đủ của mình vì đã mất chứng minh thư trong một lần chạy ba gác mướn. Anh chỉ biết mình tên là Út, thường gọi là Út Lớn, năm nay 38 tuổi.
Căn nhà trọ nhỏ của mẹ con Nở ở cuối xóm lao động nghèo.
Anh Út đã có vợ con nhưng nay đã ly tán. Khoảng 4 tháng trở lại đây, anh quen biết và đem lòng yêu thương Nở. Hàng ngày anh chạy ba gác mướn, thỉnh thoảng lại qua thăm Nở. Anh Út cho biết, tuy cháu Đức và Đạt là con riêng của Nở nhưng anh vẫn thương, thường hay mua quà cho các cháu. Anh Út từng nhiều lần khuyên Nở nên gửi 2 con vào Trung tâm Bảo trợ xã hội để các cháu có cuộc sống tốt hơn, hàng tháng anh sẽ chở Nở đến thăm các con.
“Em khuyên nhiều lần lắm rồi. Nở cũng xuôi theo ý em nhưng bà ngoại các cháu thì không cho. Các cháu từng vào trung tâm một lần nhưng bà ngoại đã bảo lãnh các cháu về. Lúc ở trung tâm, chúng mập mạp, trắng lắm, giờ về, sống khổ, chúng gầy nhom”, anh Út nói.
Mấy hôm nay Nở dẫn con đi nhưng không thấy quay về, anh Út cũng không biết Nở giờ đang ở đâu nhưng vẫn tin rằng cô ấy không đi xa được mà chỉ quanh quẩn Q. 7 và Q. 4. Hỏi anh nhớ Nở không, anh Út cười hiền: “Nhớ 2 đứa nhỏ thôi”.