Rụng rời chân tay nghe tiếng rên rỉ của ô sin và ông chồng liệt trong nhà tắm

( PHUNUTODAY ) - Hôm đó, vì yếu người nên tôi xin về sớm, ai ngờ chết điếng trước cảnh tượng mình nhìn thấy...

Tôi không biết trên đời này còn ai khổ hơn tôi nữa không. Một mình lo kinh tế, cáng đáng đủ việc, cuối cùng vẫn bị người chồng mà mình yêu thương, trân trọng cắm cho cái sừng to tướng.

Lấy nhau 7 năm, có với nhau một cô con gái lên 5 tuổi. Thời gian đầu hai vợ chồng sống khá hạnh phúc, kinh tế ổn định do hai đứa cùng đi làm, kiếm tiền. Nhưng không may chồng tôi bị tai nạn khi đi công trình, hai chân anh bị liệt không đi lại được. Quãng thời gian đó vô cùng khó khăn với tôi, bố mẹ hai bên khó khăn không giúp được gì, mình tôi vừa làm chính, vừa làm thêm, một mình lo toan cho chồng, cho con, không cần nói chắc mọi người cũng hiểu, tôi đã vất vả thế nào. 

phan-boi.01

Thời điểm ấy chồng tôi cũng suy sụp, chán nản lắm. Tôi phải động viên rất nhiều, vừa là trụ cột, vừa là chỗ dựa tinh thần cho chồng. Bác sĩ cũng đã động viên và nói rõ rằng, chỉ cần anh kiên trì tập luyện và dùng thuốc đều đặn, kì tích vẫn có thể xảy ra.

Tôi đi làm, sợ chồng một mình ở nhà nguy hiểm nên thuê ô sin. Con bé ô sin trẻ măng, nhanh nhẹn, tôi thấy yên tâm vì giờ anh phụ thuộc vào người khác, thuê người già cả cũng không được. Có ô sin, tuy vất vả hơn để kiếm tiền, nhưng đỡ việc nhà đi tôi vẫn thấy có thời gian ngơi nghỉ. Mới có một thời gian mà nhìn tôi già nua phát sợ.

Đằng đẵng gần 1 năm trời, anh đỡ nhiều, chân tay tuy chưa đi lại bình thường nhưng không còn đau nhức.

Hôm đấy đang làm thì tôi thấy chóng mặt, nhức đầu, biết mình sốt không cố được nên tôi xin về sớm.

Về đến nhà, thấy cửa đóng then cài im ắng, tôi thấy hơi ngạc nhiên. Đi vào trong thì phát hiện ra tiếng động kỳ lạ. Tôi rón rén đi vào, tiếng thở gấp, rên rỉ phát ra ngày càng rõ. Cánh cửa nhà tắm không đóng, tôi thấy anh đứng thẳng, trên người không mảnh vải che thân, con bé ô sin cũng thế...

phan-boi

Tôi choáng váng, ngã vào bình hoa làm chiếc bình rơi xuống vỡ choang... Hai kẻ bên trong giật mình quay ra. Tôi nhìn chồng, đau đớn. Chồng và con bé ô sin sợ hãi vơ vội quần áo, tôi đứng chết trân...

Thì ra tôi bị lừa, chồng khỏi liệt rồi mà vẫn lừa tôi, vẫn giả ngồi xe lăn, con bé kia đồng lõa với anh, hai người họ qua mắt tôi, lừa tôi trắng trợn.

Dù chồng cầu xin tôi tha thứ nhưng tôi vẫn kiên quyết ly hôn. Làm sao tôi chấp nhận nổi khi bị lợi dụng, bị lừa từ đầu đến cuối. Tôi như một con ngu bị xỏ mũi, bị bóc lột... Tôi phát điên lên mất, tôi biết sống thế nào đây?

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT