Chị Nhàn (Trung Tự, Hà Nội) là một người phụ nữ khá thành đạt, chị làm trưởng nhóm tiếp viên hàng không nên ngoài công việc yêu thích được đi đây đi đó, chị liên tục kiếm được những khoản tiền hậu hĩnh từ công việc cũng như những mối làm ăn của mình.
Nhưng vì bận rộn nên thời gian chị dành cho Bi bị thu hẹp, chị tự nhận rằng điều này khiến khoảng cách giữa hai mẹ con càng ngày càng bị đẩy ra xa, thậm chí có nhiều lúc chị chẳng muốn chơi với con. Hôm nào thiếu cô giúp việc, không có anh Quang - chồng chị ở nhà là chị lại được phen vất vả, chị nhiều khi phải thầm cảm ơn Ipad vì nó đã khiến Bi tạm ngừng sự rắc rối gây ra cho mẹ. Chị thở phào nhẹ nhõm khi Bi có bố làm bạn thân. Bi ngay từ bé là một anh chàng hiếu động, mọi trò ném bóng, chơi đồ chơi Bi đều có bố hoặc cô giúp việc chơi cùng.
Còn chị, chị đầu hàng, chị bảo chị có thể dành hàng giờ để shopping, tán gẫu cùng bạn bè còn chị chịu không thể kiên nhẫn ngồi nhìn con tô tranh hay chơi trốn tìm cùng Bi, việc làm này quá sức với chị. Nhưng chị chưa bao giờ nghĩ điều này lại khiến mẹ bị con ghét.
Chồng chị làm kỹ thuật cho một ngân hàng, anh chỉ bận rộn trong giờ hành chính, còn lại anh vẫn toàn tâm toàn ý chăm sóc con. Chị rất bận rộn, chị suốt ngày miệt mài với công việc của mình. Tuy thế, chị khá hài lòng khi có cô giúp việc khá mát tay chăm bé cho chị, cô có nhiệm vụ đưa đón và cho ăn khi Bi đi học về.
Mới đây nhất, cô giúp việc có việc bận phải nghỉ những 3 hôm, 3 hôm đó chị vật vã đối phó với Bi. Bi phải đi học từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều, từ 4 giờ chiều tới 6 giờ tối là chị phải chơi và chăm con 1 mình. 6 giờ tối anh Quang mới đi làm về và thời điểm đó chị mới làm gì thì làm.
Nghe lời Bi nói về mẹ, chị Nhàn đứng lặng người sau cánh cửa. Chị biết để dẫn đến chuyện mẹ bị con ghét, tất cả là do chị (Ảnh minh họa).
Một hôm khi đưa con về nhà, cũng như thường lệ chị đưa con cái Ipad quen thuộc và ngồi rung chân xem tivi chờ tới lúc chồng đi làm về. Phải công nhận, bộ phim tình cảm Hàn Quốc đang chiếu trên tivi quá hay, chị nước mắt ngắn nước mắt dài theo dõi. Đang xem tới hồi kịch tính, chị bực mình khi Bi liên hồi bảo mẹ: “Mẹ ơi, mẹ chơi đồ chơi cùng con đi, con điều khiển xe tăng, mẹ điều khiển xe tải nhé”, “Hay mẹ con mình chơi ném bóng, trốn tìm, con chán chơi Ipad lắm rồi”.
Khi xua tay chán chê không được, chị gắt um lên: “Sao mà càng ngày con càng dai như đỉa thế. 4 tuổi rồi lớn rồi đi mà tự chơi đi. Lắm chuyện. Ra chỗ khác đi, đừng làm phiền mẹ. Nói ít thôi, đàn ông mà cứ như đàn bà ấy”.
Bộ phim quá hay, chị chẳng mảy may biết rằng Bi đang nước mắt nước mũi lã chã rơi.
Rồi khi thấy con ngã khi đang chạy chơi ngoài sân, thay vì hỏi han, đỡ con dậy chị hét ầm lên: “Chạy thì phải nhìn chứ, mắt để sau lưng thế à? 4 tuổi rồi làm gì cũng chẳng nên thân”. Miệng chị mắng, tay chị rút điện thoại ra gọi cho chồng mách: "Anh xem về sớm chăm con đi, nó nghịch như thằng quỷ sứ vậy. Nói thì chẳng vào đầu được câu nào!"
Chị dường như không hình dung ra được những lời nói của mình đã khiến bé thực sự buồn, thất vọng.
Chị biết Bi có một nhược điểm là rất sợ cô Thanh ở lớp mẫu giáo, vì lý do gì chị cũng không hiểu, chị nghĩ đơn giản là trò sợ cô là việc bình thường. Vậy là cứ lúc nào bé làm trái lời mẹ, chị đều mang cô Thanh ra dọa. “Ngồi chơi một chỗ thôi, đừng chạy nhảy không mai đi học cô Thanh mắng chết”, “Con mà cứ nói nhiều thế này mẹ sẽ bảo cô Thanh nhốt con vào tủ quần áo, khâu miệng vào nhé”.
Con đang ngồi chơi bên cạnh, chị chat Facebook với bạn, chị và bạn đang bàn tán sôi nổi việc "con trai của bà Oanh đồng nghiệp được giải Sao nhí của hãng hàng không", rồi chẳng hiểu thế nào chị nói chuyện với con: “Bi à, tại sao con lại không xinh đẹp như con nhà mấy cô đồng nghiệp bạn mẹ nhỉ? Mũi tẹt này, miệng thì mỏng dính, nói lại ngọng”
Thực ra, chị không có ý chê Bi xấu mà chị chỉ tự dưng hỏi vu vơ vậy thôi thế nhưng sau câu nói đó, Bi đã hoàn toàn thay đổi, Bi ít nói chuyện với mẹ hơn hẳn.
Rồi ngày cô giúp việc đi làm chị như được giải phóng, chị lại tiếp tục với công việc và những chuyến công tác của mình. Một lần đi công tác về, chị hí hửng mang đồ chơi mua cho Bi vào nhà, chị sững sờ khi nghe cuộc đối thoại giữa Bi và cô giúp việc.
Cô giúp việc: “Bi ăn ngoan đi, rồi mẹ về mua đồ chơi mới cho Bi nhé”
Bi: “Bi không cần, Bi không muốn”
Cô giúp việc: “Ơ thế Bi không yêu mẹ à?”
Bi: “Ghét mẹ lắm vì mẹ có chơi với Bi đâu, thậm chí mẹ toàn chê bai Bi thôi. Bi ghét mẹ, ghét lắm. Chỉ yêu bà Mị (tên cô giúp việc) và bố Quang thôi”.
Chị xót xa lắm, nhưng nói gì thì nói, chị vẫn yêu con vô cùng, đi khắp nơi, đến đâu chị cũng chỉ muốn nhanh chóng về với con, mua đồ chơi cho con, có thể chị không thích chơi cùng nhưng điều đó tuyệt đối không phải là chị không yêu con.