"Tạm ứng" mới phát hiện ra "chuyện ấy" không hòa hợp

15:55, Thứ bảy 07/12/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nhưng khi được “tạm ứng trước” rồi, tôi vui thì ít mà buồn thì nhiều. Vì chúng tôi thực sự không được hoà hợp tình dục như mong muốn.

Trước nay, tôi là người khá bảo thủ nên không hề yêu đương lăng nhăng mà luôn xác định “yêu là cưới”. Khi đến với Hương, người yêu tôi bây giờ, tôi cũng xác định sẽ cưới em. Tôi nghĩ mình sẽ hết lòng với cô ấy và dĩ nhiên cũng chẳng bao giờ “đòi hỏi phải có chuyện ấy trước khi kết hôn”.

Yêu nhau được gần một năm thì bố mẹ tôi đến nhà cô ấy để xin phép “cho hai cháu đi lại tìm hiểu nhau”. Từ lúc đó, khoảng cách của chúng tôi cũng được thu hẹp rất nhiều.

Khi 2 nhà tiến hành lễ ăn hỏi xong. Lúc đấy, tôi coi em như vợ của mình rồi, nên tôi đề nghị với cô ấy rằng: “Sớm muộn gì mình cũng là của nhau, em em hãy cho anh luôn nhé.”. Cô ấy đồng ý vì lễ cưới của chúng tôi sẽ diễn ra trong gần 1 tháng tới. Tôi hạnh phúc khi cuối cùng tôi cũng được “tạm ứng trước” .

Nhưng khi được “tạm ứng trước” rồi, tôi vui thì ít mà buồn thì nhiều. Vì chúng tôi thực sự không được hoà hợp tình dục như mong muốn.

Lần đầu tiên của chúng tôi diễn ra rất chật vật. Khó khăn không chỉ cho cô ấy mà cho cả tôi nữa. Thực sự, tôi thấy hết sức chán nản và bế tắc khi “chuyện ấy” của chúng tôi không được cải thiện sau vài lần sau đó.

Cứ mỗi lần 2 đứa “gần gũi”, cô ấy lại thấy đau đớn không thể tả. Làm tôi lo lắng đến phát sốt. Vừa thương cô ấy, tôi lại vừa cảm thấy có chút tủi thân.

Ảnh minh họa.

Cô ấy không hứng thú với chuyện ấy mà thậm chí còn tỏ ra rất hân hoan nếu hôm nào “trốn được”. Tôi đọc sách báo, học hỏi kinh nghiệm của bạn bè với mong muốn làm cô ấy hài lòng, còn cô ấy thì cứ bình chân như vại, cho rằng “chuyện ấy” chẳng có gì đáng nói. Có lúc tôi bảo cô ấy đi khám xem thế nào, cô ấy cũng chẳng đi.

Tôi sợ nếu tình trạng này kéo dài, tôi có thể chẳng còn hứng thù với cô ấy nữa. Và nếu lấy cô ấy về, tôi biết làm thế nào với cô vợ mà hễ cứ nhắc đến việc gần chồng là “nhăn mặt nhăn mũi” như sắp phải đi vào chỗ địa ngục vậy.

Một lần, không chịu được việc cô ấy không hợp tác trong “chuyện ấy”, tôi hỏi: “Em thực sự không hứng thú với anh à?” thì cô ấy đáp rằng “Em thấy chuyện này cũng chẳng quan trọng. Anh muốn làm gì thì làm nhanh nhanh. Chứ kéo dài em thấy mệt mỏi lắm.”. Nghe cô ấy nói xong, tôi chả còn hứng mà tiếp tục “yêu” cô ấy. Tôi bỏ về, để mặc cô ấy ở đó.

Càng gần đến ngày cưới, tôi càng thấy chán nản. Người ta vẫn nói: “Hoà hợp về chuyện ấy quyết định  hạnh phúc”. Vậy mà chuyện ấy của chúng tôi như vậy thì hạnh phúc sao được đây?

Một người bạn của tôi xui: “Thử vài lần nữa xem có được không, chứ thế này sau này không ở được với nhau đâu. Liệu liệu mà giải tán cho sớm. Lấy nhau về rồi lại làm khổ nhau” . Câu nói của nó khiến tôi rất phân vân. Nhưng nếu vì không “hoà hợp chuyện ấy” mà bỏ cô ấy kiếm người con gái khác có phải là quá tàn nhẫn với cô ấy không?

Tôi sợ rằng, sau khi đã “bóc tem” cô ấy rồi mà tôi lại bỏ cô ấy ngay trước đám cưới nữa thì cô ấy khó có thể kiếm được một người tử tế để làm chồng. Rồi còn họ hàng 2 bên, mọi người sẽ nhìn tôi với coi mắt khinh bỉ vì đã bỏ rơi em. Tôi bế tắc.

Tôi thực sự không thể tự mình trả lời câu hỏi “Liệu chúng tôi có hạnh phúc khi không hòa hợp trong chuyện ấy không?”

Các bạn cho tôi lời khuyên nhé.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Cao Thị Thủy