Chắc mọi người sẽ cho tôi đang ngụy biện cho hành vi sai lầm của mình. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi cũng đã quá ân hận với hành vi tồi tệ của mình.
Lấy nhau đã 8 năm nhưng thời gian vợ chồng tôi ở bên nhau rất ít ỏi. Anh là kỹ sư xây dựng, luôn phải đi xa. Lúc yêu, hiểu rõ công việc của anh, tôi vẫn rất quyết tâm và thật sự hạnh phúc khi ngày cưới đã được định. Nhưng lấy nhau rồi, xa giảng đường đại học, xa những hôm tụ tập thâu đêm với bạn bè, một mình trong căn phòng trọ nhỏ, tôi mới cảm thấy thật sự cô đơn.
Anh mỗi tuần về một lần, theo kiểu đi không ai biết về cũng không ai hay. Có người hàng xóm còn độc mồm độc miệng nói bóng gió rằng, chắc hẳn chúng tôi là bồ bịch gì đấy, thỉnh thoảng thằng trai ấy trốn được vợ đến ăn vụng chốc lát rồi về. Những ngày cuối tuần, những lần nghỉ lễ, tôi một mình đi dạo, một mình làm cơm, rồi vùi vào chăn mà khóc.
Chúng tôi có con. Ngày có thai, tôi nghén đến phờ phạc chỉ có thể ăn được đồ nguội, không thể ngửi được mùi thức ăn còn nóng. Chồng biết, nhưng công trình đang cần tiến độ, anh không thể về. Một mình tôi chống chọi, ăn uống thất thường nên ốm lên ốm xuống. Rồi nhóc con ra đời, bố chỉ ở nhà được 3 ngày rồi lại đi, để lại việc chăm con cho bà ngoại.
Một mẹ một con trong căn phòng trọ nhỏ. Đêm đêm nằm nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, tôi thèm đươc như những gia đình xung quanh. Sáng chồng dắt xe ra cho vợ đi làm. Chiều hai vợ chồng về cùng ăn cơm rồi đi ngủ. Tôi mỏi mòn trong chờ đợi chồng. Bé con trông bố còn hơn mẹ. Ngày nào cũng nhắc, nhưng đến hôm bố về, thì con đã buồn ngủ quá mà thiếp đi. Thi thoảng, cũng có một ngày, anh được nghỉ làm. Những hôm như thế, mẹ con tôi tận dụng hết mỗi giây mỗi phút, làm hết mọi việc chỉ để dành thời gian bố về để cả nhà chơi cùng nhau. Anh quá hiểu nỗi lòng của tôi, nhưng công việc của anh không thể khác được. Tôi chưa có việc làm, anh phải nai lưng ra mà kiếm tiền trang trải.
Rồi tôi gặp Khang trong lần đưa bé con đi khám bệnh. Anh cũng đưa con đến đó khám. Tình cờ hỏi về việc học của bọn trẻ, rồi khi thấy tôi lo lắng khi không biết nên gửi con vào nhà trẻ nào, anh liền bảo anh sẽ giúp vì anh có cổ phần trong một trường tư thục uy tín. Anh cho địa chỉ facebook rồi bảo liên lạc với anh nếu cần.
Khi nói chuyện trên facebook một thời gian, anh thi thoảng tâm sự với tôi về gia đình, về công việc. Vợ anh đang làm việc ở Nhật, 2 năm chưa về thăm nhà. Anh cũng học cùng khoa, cùng trường đại học với tôi, trên tôi vài khóa. Chúng tôi cùng hoàn cảnh, lại có thêm chủ đề để nói chuyện về thầy cô trường lớp, nên có lúc “chat” đến 1, 2 giờ sáng. Tôi như được giải khuây, bớt đi nỗi cô đơn hàng đêm vắng chồng. Dần dần, tôi bàng hoàng nhận ra mình mong ngóng nói chuyện với Khang nhiều hơn là mong chồng về. Tôi cố không online nữa. Nhưng rồi nỗi nhớ cứ dày vò khiến tôi không thể kìm được, lại bật máy tính lên. Có nhiều lúc anh nói xa nói gần rằng, giá như anh gặp tôi sớm, giá như cho thời gian quay trở lại, anh sẽ có những sự lựa chọn sáng suốt hơn. Tôi lãng sang chủ đề khác, nhưng trong lòng nhói lên một thứ tình cảm lạ kỳ.
Sinh nhật tôi. Bé con gọi điện tíu tít bảo bố về nhưng anh xin lỗi vì hôm nay là không thể. Hai mẹ con đi chợ, nấu cơm rồi xem phim. Khi bé ngủ gật trên tay mẹ thì Khang gọi điện thoại chúc mừng. Tôi bật khóc. Khang hốt hoảng. Biết nguyên nhân, anh nhẹ nhàng: Anh đã đứng trước ngõ nhà em, em ra được không?
Sợ hàng xóm dị nghị nên tôi vội mở cửa để Khang vào. Trên tay anh là bó hoa hồng màu hồng, loại hoa hồng mà tôi rất thích, không hiểu sao Khang lại biết được. Tôi xúc động, và ngả vào vòng tay anh nức nở. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Niềm khao khát của hai kẻ cô đơn bỗng trào dâng mạnh mẽ không gì ngăn nổi. Khi giật mình tỉnh dậy, tôi đã quá sợ hãi. Không ngờ có ngày tôi lại làm cái việc tồi tệ đến thế. Xóa tài khoản facebook, và chặn số điện thoại, tôi tìm mọi cách cắt hết sự dây dưa với Khang.
Hôm qua, thấy có dấu hiệu khác thường, tôi đi kiểm tra và hốt hoảng khi thấy que thử hai vạch trước mắt. Chồng tôi đã 3 tháng chưa về. Cái thai này chắc chắn là của Khang trong cái đêm tôi đã lỡ lạc lối đấy. Tôi hoang mang không biết làm thế nào khi chỉ ngày mai thôi, chồng bảo, anh sẽ về.