"Cô ơi lúc nào cô đọc được thư này thì cô thả bố con ra nhé! Con định viết thư cho bố bảo bố về với con, nhưng mẹ bảo bây giờ bố bị cô giam cầm không thể nhận thư của con được nên con đành viết thư cầu xin cô. Xin cô thả bố con về. Xin cô nhắn với bố con là con và mẹ, thêm con Bốp nữa đều nhớ bố con lắm, cô nhé!"
"Con chào cô.
Con tên là Hoàng Anh - Con gái bố Hùng và mẹ Phương. Cô có biết con không? Bố con có bao giờ kể với cô về con không?
Lâu lắm rồi bố con không về nhà, con hỏi thì mẹ bảo bố con bị cô bắt cóc mất rồi. Con tưởng chỉ trẻ con như bọn con mới bị người xấu bắt cóc, chứ bố con lớn đùng thế ai thèm bắt cóc làm gì?
Lần đầu tiên con nghe thấy có phụ nữ làm cướp đấy cô ạ. Chắc cô phải oách lắm nhỉ? Nhưng mẹ con bảo cô không phải tướng cướp, không phải cướp biển, không phải cướp ngân hàng, cũng không phải phù thủy. Cô rất xinh là đằng khác, cô cũng rất dịu dàng và ngọt ngào.
Thế tại sao cô lại bắt bố con? Cô bắt bố con về làm gì hả cô? Cô có đánh bố con không? Con xem trên ti vi thấy bọn bắt cóc hay đánh người lắm. Bố con có bị ốm, có bị đau không hả cô?
Cô ơi, cô thả bố con ra đi! Con với mẹ nhớ bố con lắm rồi!
Bố không ở nhà, mẹ con chẳng cười, chẳng nói nhiều với con như trước. Nhiều lúc mẹ còn cáu gắt với con đấy.
Con khoe mẹ con được điểm 10 môn toán mẹ cũng chẳng vui gì cả. Trước đây, mẹ suốt ngày xoa đầu con bảo: “Hoàng Anh ngoan nhất nhà!”. Nhưng bây giờ con có chơi ngoan cho mẹ làm việc mẹ cũng chẳng khen con gì hết. Buồn thế đấy cô ạ! Cô trả bố về với mẹ con con đi cô...
Hiện giờ nhà con không có nhiều tiền. Trước đây bố con có đưa tiền cho mẹ để mua quần áo, sách vở cho con. Thế nhưng dạo này bố không còn đưa tiền cho mẹ nữa. Thế nên nhà con đang nghèo đi. Mẹ không còn dẫn con đi công viên hay đi xem phim vào cuối tuần nữa. Nhưng con không cần điều đó, con chỉ cần bố con về thôi. Con sẽ tiết kiệm tiền để cứu bố về.
Nếu cô cần tiền gấp để chuộc bố con thì xin hãy bắt con đi, sau này con lớn lên con kiếm tiền để trả nợ cho cô. Xin cô hãy tha cho bố con. Hãy thả bố con về nhà đi cô..."