Lạc bước chốn phù hoa
Câu chuyện về một cô gái lai Tây đẹp nhất nhì tỉnh Lào Cai bị cơ quan chức năng đưa vào trung tâm phục hồi nhân cách đã khiến tôi rất tò mò. Qúa trình gặp gỡ và tìm hiểm tôi mới hiểu rằng, cuộc đời cô cũng là một bi kịch. Bi kịch của sự khám phá cuộc đời chóng vánh, bi kịch của thói đam mê thể xác tầm thường. Nhưng giữa bóng tối mịt mù về nhân cách và lối sống ấy của cô vẫn còn đọng lại những suy nghĩ, hình ảnh về một người mẹ. Cô thương mẹ, và mong muốn trở về bên mẹ để cầu xin sự tha thứ.
Ban Nữ là học viên mới, rất mới tại Trung tâm giáo dục và phục hồi nhân phẩm. Kể từ lúc mới vào đến thời gian hiện tại, Ban Nữ luôn là tâm điểm khiến nhiều người quan tâm, bởi cô quá nổi bật. Không chỉ sở hữu một thân hình gợi cảm với chiều cao hơn một mét bảy, cặp mắt trong ngần, mà đặc biệt, cô gái có dáng người mẫu này còn khiến người ta để ý bởi chút gì đó khá tinh ranh, giảo hoạt…
Mặc dù biết tôi là Nhà báo đến để tìm hiểu câu chuyện cuộc đời của sơn nữ này nhưng Ban Nữ vẫn tỏ ra khá dạn dĩ, chưa gì cô đã “phủ đầu”: “Ai chứ em chẳng ngại gặp nhà báo đâu, vì mong muốn của em là được giãi bày về câu chuyện cuộc đời mình để làm tấm gương cho bao người con gái khác. Tuổi trẻ của em đã bị chính em chôn vùi trong thế giới xa hoa, lạc thú, bán rẻ thân xác và nhân phẩm cốt để được “lột xác” khỏi cái mác gái quê, trở thành một tiểu thư thị thành. Nhưng cái giá của sự đổi chác đó lại biến em thành một gái bao chuyên nghiệp. Rồi đây tương lai biết sẽ ra sao, có lẽ giờ chỉ còn nước mắt mới xoá nhoà tủi nhục mà thôi…” – nói tới đây Ban Nữ buông tiếng thở dài, rồi đột nhiên cô tủm tỉm cười như nhớ ra một chuyện gì đó vui vui, được mấy giây sau lại lặng thinh đưa mắt nhìn xa xăm…
Sơn nữ một thời lạc lối mong quay về bên mẹ. |
Tôi giật mình vì thái độ là lạ ấy của Ban Nữ, tôi bảo cô: “Dẫu sao thì mọi sự đã rồi, cơ hội tìm lại mình chưa phải đã hết, miễn là có nghị lực, biết rút ra bài học để trưởng thành hơn”. Không ngờ lời an ủi đó đã làm Tính rơm rớm nước mắt. Cô trần tình về cuộc đời mình một cách không giữ kẽ…
Câu chuyện bắt đầu từ người mẹ của Ban Nữ. Cách đây đã hai mươi năm có lẻ, cô gái Mông xinh đẹp huyện Bắc Hà (Lào Cai) Vàng Ban Hồng, làm nghề bán rượu. Chẳng hiểu “tiếp thị” rượu kiểu gì mà khiến cho một người ngoại quốc (gốc châu Âu) rượu thì không say lại đi “điếu đổ” cô bán rượu. Chả thế mà mấy tháng trời, phiên chợ nào người ngoại quốc đó cũng ghé hàng rượu cô Ban Hồng. Rồi không cưỡng lại được gã si tình da trắng, mũi lõ, trong một đêm ở phiên chợ tình Sa Pa, Ban Hồng đã thuộc về người ngoại quốc. Kết quả của cuộc tình lãng mạn đó, một mầm sống được ươm trong cơ thể Hồng, còn người ngoại quốc thì khuất bóng mờ xa, chẳng hề quay trở lại.
Không chồng mà có chửa, lại sinh mà một đứa con lai nên Ban Hồng bị bố mẹ đuổi khỏi nhà. Cô đành ôm con xuống Sa Pa đi bán đồ thổ cẩm cho khách du lịch. Mấy năm sau, mẹ con Ban Hồng được một người đàn ông góa vợ đón về ở cùng. Từ đó, Ban Nữ và mẹ của mình mới có chỗ để yên thân.
Vì mang dòng máu của người châu Âu nên cô bé Ban Nữ lớn rất nhanh, đặc biệt càng lớn càng xinh đẹp lạ thường. Nhưng đi liền với đó, Ban Nữ có kiểu tính cách chẳng giống ai. Năm 14 tuổi, đang học lớp 8, cô bắt đầu bộc lộ sự ương ngạnh, thích cảm giác mạnh. Mấy đứa bạn trai trong lớp phải kiêng nể vì cô bắt đầu tập uống rượu. Về đến nhà là cô lừ đừ say, bỏ sách vở ra một góc rồi ngủ vùi cả ngày.
Hôm sau đến lớp gọi là cho có mặt, chứ thực ra tâm trí cô chỉ mong sớm tan học để về uống rượu. Nếp sinh hoạt ấy làm cô không theo học được nữa và lang thang trốn nhà đi với “các anh” lớn tuổi hơn mình. Có khi vài ngày không về nhà để mẹ tá hỏa đi tìm ở mọi chốn. Cô đã phải nói thật với mọi người không theo học được nữa, về nhà đi buôn bán lặt vặt ngoài chợ kiếm tiền tiêu.
Đau lòng lắm, nhưng bà Hồng không ép được Ban Nữ đi học, đành mặc kệ con muốn làm sao thì làm. Mà có quản lý cũng chả được vì Ban Nữ có thái độ bất cần và ít nghe lời người khác.
Mong một ngày trở về bên mẹ
Lại nói về Ban Nữ, vốn bản tính khá lanh lợi nên trong việc buôn bán, Ban Nữ cũng đã giành được một chút vốn riêng, cô tỏ ra là người tiêu xài phóng khoáng hơn. Các đàn anh (dân chơi) ở Sa Pa, Yên Bái và cả ở dưới xuôi lên đều biết đến cô và kéo cô nhập cuộc chẳng khó khăn gì. Vài ba bữa rượu buổi tối với chúng bạn, Ban Nữ coi đó là chuyện nhạt phèo…
Chốn phù hoa đô thị khiến Ban Nữ đắm đuối một thời. |
Kể đến đây, đột nhiên Ban Nữ dừng lại và hỏi tôi: “Có phải Nhà báo cũng là người gốc quê?”. “Ừ đúng, dân quê thứ thiệt. Mà sao Ban Nữ lại hỏi thế” – tôi đáp lại. “Dạ không có gì, Ban Nữ chỉ thắc mắc vì sao hai từ “nhà quê” lại khiến người thành thị tỏ ra khinh miệt và rẻ rúng như vậy thôi. Ban Nữ cũng vì bị gọi là “nhà quê” nên mới nóng mặt, tìm cách biến mình thành người thành thị, để rồi hư hỏng đến thế này đây”. Rồi Ban Nữ kể tiếp cho tôi nghe cơ sự khiến cô dấn thân vào con đường bán thân. Trong câu chuyện mà Ban Nữ kể ẩn chứa sự cay đắng khi bị coi là cô nhà quê. Và cô đã trượt dài trong chốn phù hoa cũng bởi định kiến nhà quê và thành thị này.
Ban Nữ bảo, thực ra lúc còn ở Lào Cai, cô chỉ thích uống rượu và chìm đắm vào cảm giác lâng lâng thôi, chứ chẳng hề quan hệ gái trai bừa bãi đâu, nếu không muốn nói là hoàn toàn trong trắng. Chỉ đến khi cô theo chúng bạn xuống Hải Phòng “lập nghiệp” thì cô mới thực sự nếm mùi quan hệ xác thịt. Tính còn nhớ, lúc xuống phố Cảng, cô mới bước sang tuổi 18 – cái tuổi xuân sắc nhất của đời con gái. Nhất là với một cô gái lai Tây như Ban Nữ thì cái vẻ xuân sắc, đẹp mỹ miều đó như được nhân lên gấp bội. Vì thế mỗi lần cô xuất hiện trên đường phố là không biết bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía cô ngưỡng mộ, trầm trồ.
Tất nhiên là sơn nữ cũng lấy đó làm hãnh diện lắm. Duy chỉ có một điều dù đẹp cỡ nào đi nữa thì nỗi ám ảnh về thân phận nhà quê và sự nghèo hèn khiến Ban Nữ bối rối trong vòng xoáy đầy cám dỗ chốn thị thành. Và Ban Nữ đã chọn con đường ngắn nhất để “đổi đời”, đó là “đầu quân” cho cơ sở xông hơi, mát xa…
Lúc mới vào “nghề”, cô nghiêm túc lắm, không nghĩ đến chuyện bán dâm đâu. Tuy nhiên, sau nhiều lần đụng chạm da thịt đàn ông khiến bản năng trỗi dậy, cộng với sự cám dỗ của đồng tiền, Ban Nữ mới tặc lưỡi đi “tăng” hai, “tăng” ba tới bến với khách. Rồi sau bắt được nhiều mối khách quen, cô bỏ hẳn mát xa, chuyển sang bán dâm chuyên nghiệp cho đến khi bị đưa vào Trung tâm giáo dục và phục hồi nhân phẩm này. “Thế đó, cuộc đời Ban Nữ giờ chẳng còn gì ngoài sự nhơ nhớp và tủi nhục. Ban Nữ chỉ thương mẹ ngày ngày mỏi mòn trông con gái về…” – cô cay đắng thốt…
Bất chợt ánh mắt của Ban Nữ ngời sáng, cô đứng dậy nhìn thẳng về phía tôi và nói: “Em sẽ về với mẹ, chắc mẹ nhớ em lắm. Quãng thời gian lạc lối chốn thị thành đã khiến em mệt mỏi rã rời. Chỉ có mẹ là yêu thương em thôi anh ạ…”
Khám phá tục "tắm tiên" của sơn nữ giữa đại ngàn Vào mỗi buổi chiều tà, những cô gái dân tộc Thái, Dao... bắt đầu đi tới con suối từ từ trút bỏ xiêm y, đắm mình trong dòng nước mát giữa đại ngàn. |