Về nhà bất ngờ, tôi đã thấy vợ vội vã mặc lại váy ngủ còn cửa tủ cứ rung bần bật

21:10, Thứ ba 27/12/2016

( PHUNUTODAY ) - Tôi thực sự choáng váng, đầu óc quay cuồng khi cánh cửa tủ mở ra là một gã đàn ông lạ hoắc trên người không mảnh vải che thân còn vợ thì vội vàng mặc lại chiếc váy ngủ.

Vợ tôi vốn là một phụ nữ đẹp sắc sảo, mặc dù không cao lắm nhưng đôi mắt vô cùng trong và sáng, khuôn mặt trái xoan, đôi môi trái tim đỏ mọng trông rất đẹp.

Tôi yêu vợ tôi lắm, phải mất bao nhiêu công sức thì tôi mới cưới được cô ấy. Vậy mà mới cưới được 3 tháng, tôi đã phải chuyển công tác đến chi nhánh mới cách nhà 150 cây số. Đúng là số khổ, lúc đó tôi chưa có ô tô nên khá vất vả, vợ thì mới cưới mà cứ phải xa nhau biền biệt. Tôi nhớ vợ lắm, cứ xong việc ở cơ quan là tôi ra bắt xe khách để về nhà với vợ. Sau này, cứ thấy tôi đi lại vất vả, hơn nữa sợ đường sá nguy hiểm nên cô ấy bắt tôi tuần về một lần chứ không cho tôi về nhiều nữa.

Tôi phải ở chi nhánh mới 1 năm thì mới về lại được công ty mẹ. Phải nói rằng giai đoạn đó rất khó khăn đối với tôi. Vợ trẻ, lại ở nhà một mình, tôi cứ sợ cô ấy chán, tủi thân nên tìm mọi cách để bù đắp cho cô ấy. Lương bổng của tôi cũng khá, nên tôi đầu tư cho vợ lắm, nàng cần gì, thích gì tôi đều đáp ứng cả.

Chúng tôi đã trải qua sự xa cách như thế 10 tháng trời. Tôi mong ngóng từng ngày được về cạnh vợ để chăm sóc cho cô ấy. Cũng may là khoảng thời gian còn lại không nhiều, tôi sẽ gắng gượng để có thể trở về bên vợ, lo cho cô ấy một cuộc sống trọn vẹn nhất, bù đắp lại khoảng thời gian xa cách từng ngày.

Hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, tuy nhiên, nó lại không rơi đúng vào ngày cuối tuần mà lại là thứ 4, tôi vừa mới về hôm chủ nhật và chúng tôi đã có một bữa tiệc ấm cúng bên cạnh nhau rồi. Tuy nhiên tối dó, tôi rất nhớ vợ và thương vợ. Tôi đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định bắt xe về nhà. Tôi nghĩ vợ tôi sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở nhà vào cái giờ đặc biệt này. Ở trên xe, tôi cứ tưởng tượng cảnh vợ mình sẽ lao ra ôm lấy cổ chồng mà hôn chùn chụt vào má. Tôi nhắm mắt lại, tranh thủ ngủ một giấc trước khi xe về đến nhà.

Tôi thấy căn nhà tối đen, chắc giờ này vợ tôi đã ngủ rồi. Dù sao thì cũng đã nửa đêm. Tôi lấy chìa khóa mở cổng nhẹ nhàng rồi đi lên lầu. Do trời tối mà không bật điện nên tôi vô tình đá vào cái bình hoa để ở góc cầu thang. Tôi cúi xuống dựng nó lên rồi đưa tay mở cửa phòng ngủ.

Tôi thấy vợ mình mệt mỏi mặc lại váy ngủ và đi ra. Chắc cô ấy biết tôi về hay sao ấy. Vừa nhìn thấy tôi, vợ tôi đã lắp bắp:

- Anh… Anh về khi nào đấy? Sao lại về?

- Thì hôm nay là ngày kỷ niệm của tụi mình mà em. Anh muốn gây cho em sự bất ngờ.

- Em bất ngờ quá luôn ấy.

Nói rồi, vợ tôi cứ đẩy tôi đi xuống lầu, không cho tôi vào phòng ngủ. Cô ấy còn khép cửa lại, tôi thấy lạ lắm, cứ nhìn ngoái vào trong và thấy cánh cửa tủ đang rung bần bật. Tôi cương quyết đi vào phòng ngủ và tôi thấy mặt vợ tôi tái mét.

Trên giường, chiếc quần của một người đàn ông nào đó đang vứt ở đó, và tôi chắc chắn đó không phải là quần của tôi. Vợ tôi run cầm cập, tôi thấy cánh tủ đang hé mở thì chạy đến, vợ tôi chạy theo định cản tôi lại nhưng không được.

Rồi cái dự cảm không hay trong đầu tôi đã thành sự thật. Trong tủ là một thằng đàn ông lạ hoắc đang trần truồng. Tôi lôi lão ta ra, vợ tôi đã quỳ xuống khóc lóc:

- Xin anh tha lỗi cho em, em trót dại.

Gã kia cũng luống cuống tìm quần mặc vào rồi xin tôi tha tội. Tôi ném cho vợ cái nhìn khinh bỉ. Thì ra bấy lâu nay vợ tôi đã giấu tôi ngoại tình với một người đàn ông khác mà tôi không hề hay biết. Tôi cứ nghĩ rằng mình hạnh phúc lắm, vợ mình chung thủy lắm, nào ngờ.

Tôi giận dữ cầm cây vợt cầu lông đang dựng ở góc tường giơ lên rồi quát: “Cút ngay ra khỏi nhà tôi, cả hai người”. Vợ tôi và gã kia sợ quá, khúm núm chạy mất. Tôi chẳng thấy hả dạ chút nào, bởi niềm tin trong tôi đã vụn vỡ. Còn gì đau hơn khi người vợ tôi một mực yêu thương chiều chuộng lại cắm cho tôi một cái sừng trên đầu như thế này. Đầu óc tôi choáng váng, chấp nhận ly hôn, cuộc sống đau khổ như vậy thì nên sớm dừng lại.

chia sẻ bài viết
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
Tác giả: Vân Tiên