Vị bác sĩ 10 năm không ngủ yên vì day dứt cái ch.ết của vợ

20:15, Thứ bảy 11/10/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tự bản thân tôi nhận thấy mình là người chồng tồi, người cha vô tâm. Và tôi cũng ko tha thứ cho mình vì lỗi lầm đó.

Mới 53 tuổi nhưng mái đầu tôi đã điểm hoa râm, cũng bởi 10 năm qua tôi chưa hề có một giấc ngủ thanh thản. Hằng đêm tôi vẫn mơ thấy vợ tôi về cô ấy cười nói, hờn trách tôi vô tâm. Cô ấy nói sẽ không tha thứ cho tôi vì những gì tôi đã làm cho cô ấy.

Tôi là một bác sĩ yêu nghề, cưới vợ từ năm 25 tuổi, tôi có 3 người con trai. Qua 40 tuổi do sức khỏe không đảm bảo tôi về hưu non và mở cửa hàng bán thuốc. Với số tiền tích cop lâu năm, cộng khoản lương hưu hàng tháng tôi đầu tư cho con cái học hành, mua vàng tích trữ. Giờ chúng nó có gia đình, có sự nghiệp riêng nên căn nhà chỉ còn hai ông bà già.

Người ngoài nhìn vào thường bàn tán rằng vợ chồng nhà tôi có điều kiện, nhưng cả hai vợ chồng ai cũng gầy gò, ốm yếu. Lý do là vì tôi nghiện hút thuốc, uống rượu. Ngày một gói thuốc ngựa, ba bữa rượu đều đều như hơi thở, tôi mặc kệ sự than vãn, chửi bới của vợ. Tôi nghĩ "khổ cả đời, già rồi sướng tí có sao".

Tôi thấy mình là người chồng vô tâm, tôi chưa bao giờ thực sự yêu thương vợ mình.

Còn vợ tôi, do tạng người vốn đã nhỏ bé, tuổi tác cũng là một yếu tố khiến sức khỏe cô ấy ngày một yếu đi. Cũng nhiều lần cô ấy kêu đau, kêu mệt đòi đi bệnh viện khám. Nhưng khi cô ấy nói vậy, tôi đều gạt đi, cũng bởi chồng là bác sĩ có tay nghề, tôi không muốn vợ phải đến bệnh viện làm gì.

Tôi nói cô ấy, đi bệnh viện vừa tốn kém, vừa mất thời gian nên cứ ở nhà tôi khám cho. Tôi kê cho cô ấy vài đơn thuốc, lâu lâu lại truyền cho cô ấy bình nước để tăng cường sức khỏe.

Tôi nhớ rất rõ lúc ấy tôi đã nói với cô ấy rằng: “Em cũng vừa vừa phải phải thôi. Đường đường chính chính chồng là bác sĩ sao lại đòi đến bệnh viện khám chữa bao giờ. Em cứ ở nhà điều trị anh sẽ chăm sóc em. Mà cần gì béo tốt miễn khỏe là được”.

Lúc đó, tôi cứ nghĩ đơn giản do cô ấy mệt mỏi, nên mới thế. Tôi vẫn bình thản phó thác hết việc nhà cho cô ấy. Ngày ba bữa cơm bưng nước rót cho chồng, thêm vào đó là lau chùi nhà cửa, có hôm lau hết 3 tầng tôi thấy cô ấy lả đi.

Bảo cô ấy nghỉ đi, nhưng vì tham việc nên cô ấy cứ cố. Để rồi đêm đến cô ấy lại kêu đau kêu mệt khiến tôi nhức óc không ngủ được, tôi quát cô ấy nằm khóc rưng rức.

Rồi một ngày, vợ chồng cãi nhau to, tôi rủ một anh bạn cùng đi du lịch đâu đó vài ngày. Vợ biết chuyện, xin lỗi tôi rồi gặng tôi ở nhà. Cô ấy nói, cô ấy cần có tôi bên cạnh. Khi tôi không chịu cô ấy khóc như một đứa trẻ.

 “Cả đời tôi chẳng được đi đâu cho nay tôi phải đi cho bõ công sức, bà đừng cản tôi làm gì”. Nói xong tôi vác ba lô và đi để mặc vợ tôi chới với.

Ở Đồ Sơn được 2 ngày tôi nhận được tin con trai vợ tôi ốm nặng sợ không qua khỏi. Tôi vội vã trở về và rồi như lịm đi khi nhìn thấy chân tay cô ấy bầm tím từng mảng vì vỡ mạch máu. Giờ tôi thấy cô ấy chỉ còn da bọc xương.

Khi bác sĩ gọi tôi vào và nói “Vợ anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối, cô ấy vào đây khi tình trạng nguy kịch khó lòng qua được. Tôi báo để anh biết còn chuẩn bị”, tôi đã lặng đi một lúc lâu tôi không ngờ cô ấy lại bệnh nặng như thế. Tôi hỏi lại bác sĩ nhưng ông ấy đã đi rồi, cô y tá đi cùng vẫn nói lảnh lót “Là bác sĩ lẽ ra anh nên biết vợ mình bị bệnh gì mà còn điều trị chứ. Nếu anh đưa cô ấy đi khám từ đầu thì đâu nên nỗi…”.

Từ hôm vợ bị bệnh, tôi đã đóng cửa hàng bán thuốc để dành thời gian cho cô ấy. Suốt mấy chục năm sống cùng nhau, đây là lần đầu tiên tôi chăm vợ. Tôi lóng ngóng nấu cháo, tắm rửa cho vợ, tôi đọc truyện cho cô ấy nghe…Những lúc đó, vợ tôi hạnh phúc lắm. Còn tôi, thấy mình có lỗi vô cùng, tôi nghĩ trong lòng, lẽ ra tôi phải quan tâm tới cô ấy nhiều hơn, lắng nghe tôn trọng cô ấy nhiều hơn.

Còn vợ tôi, cô ấy không biết mình bị bệnh nên cứ cười nói suốt. Cô ấy còn vẽ ra những viễn cảnh trong tương lai khiến tôi không kìm được nước mắt...Lúc đó, tôi ước giá như thời gian quay trở lại tôi sẽ sống khác, tôi sẽ không để người phụ nữ tôi yêu chịu cực khổ như thế. Rồi tôi sợ một ngày nào đó, tôi không còn nhìn thấy vợ, không thấy nụ cười đó hiện hữu trong đời tôi.

Các con tôi cũng đến thường xuyên chúng trò chuyện hỏi han mẹ ân cần chu đáo. Tuy nhiên chúng cũng không ngớt lời hờn trách tôi. Chúng nói tôi không chăm được mẹ chúng.

Rồi một buổi sáng khi tỉnh dậy, cô ấy đi lại bình thường và nói cô ấy đã khỏe. Cô ấy đòi được đi chơi, được đến nhà các con tôi chơi với cháu, cô ấy đòi đi thăm anh em họ hàng,..Và đến trước mẹ bố mẹ tôi để thắp hương. Tôi cứ nghĩ thuốc có hiệu nghiệm, nên chăm chỉ nấu thuốc cho cô ấy uống. Mọi chuyện đáng mừng hơn khi vợ tôi ăn ngon, ngủ được. Nhưng đâu ngờ được vài hôm bệnh cô ấy tái phát và nặng hơn.

Mùa đông năm ấy, vào đêm hôm mùng 8 tháng 8, có trận mưa lớn, tôi vừa lấy thuốc cho bà hàng xóm xong bỗng dưng nhớ vợ vô cùng. Tự nghĩ giá mình quan tâm tới vợ nhiều hơn thì đâu nên nỗi. Tôi lại ước giá như thời gian quay trở lại, tôi sẽ làm khác hơn.

Tôi chạy lên phòng, vợ tôi tưởng như đang ngủ nhưng thực ra cô ấy đã mất, tôi đã khóc như một đứa trẻ xa mẹ. Tôi nhận ra mình là người chồng vô tâm không có trách nhiệm…Vợ tôi đã đi rồi, đó là đêm mùng 8 tháng 8 năm 2004.

Sau cái chết của vợ tôi cứ sống vậy một mình. Nhiều người thấy tôi lọm khọm, họ bảo tôi nên đi bước nữa. Cũng có người giới thiệu cho tôi bà này, bà khác nhưng tôi đã từ chối. Mới hôm qua bà Q hàng xóm (góa chồng) cũng ngỏ lời yêu thương muốn sống cùng tôi. Tôi cũng có quý mến cô ấy, nhưng tôi phân vân quá.

Tôi sợ các con tôi không đồng ý, và chúng vẫn không ngừng hờn trách giận tôi vì cái chết của mẹ nó. Tôi biết mình có lỗi nhiều lắm, nhưng tôi thực sự thương yêu các con. Vậy tôi phải làm gì để chúng tha thứ cho tôi đây, tôi phải làm gì để sống thanh thản trong những ngày còn lại? Xin hãy chỉ cho tôi với.

chia sẻ bài viết
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
Tác giả: