Lưu Tống Minh Đế Lưu Úc, sinh năm 439 sau Công Nguyên là hoàng đế thứ 7 của triều Lưu Tống trong lịch sử Trung Quốc. Ông là con trai thứ 11 của Lưu Tống Văn Đế. Năm 10 tuổi, Lưu Úc đã được phong Hoài Dương vương. 4 năm sau, tước hiệu của ông được đổi thành Tương Đông vương.
Sờm mồ côi mẹ từ nhỏ, Lưu Úc được mẹ của Hiếu Vũ Đế là Thái hậu Lộ Huệ Nam nhận nuôi và rất chiều chuộng, do đó ông càng ngày càng béo và lười biếng. Hậu quả khiến sức khoẻ Lưu Úc không được tốt, thậm chí ông còn được chẩn đoán bị liệt dương.
Đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn, làm sao có thể để người đời biết được mình không thể sinh con. Do đó để che mắt thiên hạ, Lưu Úc ra lệnh cho các hậu phi của mình quan hệ với người khác.
Đầu tiên, Hoàng đế Lưu Úc đã "gửi gắm" ái phi của mình là Lý Diệu Đăng đến phủ của thầy giáo mình là Lý Đạo Nhi. Con người này thân thế hiển hách, là một đáng anh tài lại có hơn 10 người con trai, do đó đã được Hoàng đế Lưu Úc giao phó toàn bộ tâm tư của mình.
Lưu Úc hứa rằng sẽ thăng chức cho Lý Đạo Nhi và nếu sinh được con trai sẽ lập ngay làm thái tử. Lý Đạo Nhi nghe vậy vội cảm tạ long ân và đưa Lý Diệu Đăng về phủ.
Một thời gian sau, Lý Diệu Đăng mang thai và hạ sinh thành công một người con trai, đặt tên là Lưu Dụ, cũng chính là Lưu Tống Hậu Phế Đế sau này. Còn Lý Đạo Nhi sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng bị Lưu Úc sát hại diệt khẩu.
Khi có thái tử, Hoàng đế Lưu Úc càng tự tin hơn với quyền lực của mình. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, ông lại cảm thấy 1 người con trai là chưa đủ.Tuy nhiên, ông lo sợ chẳng may Lưu Dụ có gì bất trắc, khiến hậu vận sẽ lụi tàn. Thế nên, ông tiếp tục "bí mật" ra lệnh cho các hậu phi của mình quan hệ với người khác để mang thai.
Song cứ dùng biện pháp này mãi thì nguy cơ bị bại lộ càng cao, nên Hoàng đế Lưu Úc đã thực hiện một phương pháp khác tàn bạo hơn. Ông cho người trực tiếp bắt cóc những thê thiếp đang mang thai của các huynh đệ, sát hại họ sau khi sinh và giao những đứa trẻ cho các hậu phi của mình nuôi nấng.Vòng tuần hoàn như vậy kéo dài liền mấy năm, Hoàng đế Lưu Úc đã có được 12 người con trai, tuy không ai là máu mủ của mình nhưng ông vẫn vô cùng hài lòng.
Dù tất cả các con không ai là con ruột nhưng Hoàng đế Lưu Úc vẫn luôn bị ám ảnh việc bị cướp đoạt quyền lực sau khi ông băng hà. Do đó, trong những năm tháng bệnh tật cuối đời, đã ra lệnh tàn sát gần như toàn bộ các cháu trai và anh em của mình. Chính điều này khiến nhà Lưu Tống suy yếu và góp phần vào việc triều đại này sụp đổ vào năm 479, tức chỉ 7 năm sau khi ông qua đời ở tuổi 34.