Vợ ốm, chồng để nguyên bát đũa chẳng rửa với lý do: Rửa bát, quét nhà là "chức phận của đàn bà"

( PHUNUTODAY ) - Nghĩ mới thấy tội đàn bà, cũng đi làm kiếm tiền như chồng nhưng đàn ông về nhà được nghỉ ngơi, còn phụ nữ về nhà tất bật với hàng tá việc để làm trọn bổn phận làm vợ.

Có chị em nào thấy chồng mình lúc yêu và lúc cưới về như hai người khác nhau không?

Chồng em lúc yêu thì chiều chuộng lắm, chỉ cần em dỗi một tý là làm đủ trò để em vui ngay. Đó là lý do mà ngày xưa khi em chuẩn bị cưới, cô bạn cứ nói yêu thời gian đã, chứ cưới về hôn nhân mệt mỏi lắm.

Lúc đó em đâu có tin, nghĩ rằng chồng cô bạn vô tâm mới khiến nó đau khổ, chứ như bạn trai mình quá hoàn hảo, lại yêu thương mình thế này thì hôn nhân vĩnh viễn không có nước mắt.

Và sau cùng cưới nhau sau 3 năm thì giờ em đã vỡ mộng, chồng em lúc cưới hoàn hảo bao nhiêu thì cưới về trở thành một người lười biếng, thậm chí có chút gia trưởng.

Anh ấy xem chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái là chuyện của phụ nữ. Bình thường thì 5h30 là em tan làm, về đến nhà cũng đã 6h. Chồng em thì làm gần nhà hơn nên lúc nào 5h30 tối là anh đã về rồi.

Thế nhưng lần nào chồng em cũng chỉ nằm dài trên ghế xem tivi, mặc kệ vợ tất bật nấu nướng, con thì khóc cũng không thèm dỗ hộ vợ.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Có những hôm công ty có việc em đi làm về muộn, có nhắn tin nhờ anh ấy nấu cơm tối hộ. Thế mà lúc về nhà cơm không nấu, nhà cửa thì bừa bộn, lúc này em thật sự bực tức vô cùng. Hỏi thì chồng chỉ tỉnh bơ:

- Nấu nướng là việc của đàn bà, anh lấy em về rồi mà vẫn phải vào bếp mặc tạp dề thì anh thà ở ế cho rồi. Vợ người ta chăm chồng từng ly từng tý, em còn thua xa đấy. Đừng ở đó mà trách với chả móc, anh là đàn ông, anh chỉ làm việc kiếm tiền, chứ không vào bếp.

Cãi nhau với chồng về vấn đề này rất nhiều lần mà anh ấy chẳng thấy đổi khiến em mệt mỏi vô cùng. Nghĩ mới thấy tội đàn bà, cũng đi làm kiếm tiền như chồng nhưng đàn ông về nhà được nghỉ ngơi, còn phụ nữ về nhà tất bật với hàng tá việc để làm trọn bổn phận làm vợ.

Đỉnh điểm là tuần vừa rồi em ốm nhưng vẫn phải lê thân xuống nấu nướng cho chồng ăn. Ăn chưa xong bát cơm, mệt quá nên em vào phòng nằm nghỉ.

Tiếng sau em dậy xuống bếp xem có gì ăn tạm. Nhưng trên bàn ăn, mâm cơm dở vẫn chỏng chơ, nguội ngắt. Đồ ăn hết sạch.

Vào phòng khách thì thấy chồng đang chơi game còn nói luôn:

- Em dậy rồi à? Em rửa mâm bát đi nhé, anh ăn xong từ lâu rồi đấy.

Đến mức này, cơn tức của em đột ngột dâng lên rồi bóp nghẹt lồng ngực. Tại sao người đàn ông này có thể vô tâm đến mức ấy. Vợ ốm, anh ta ăn xong không biết đường dọn lại còn như thế.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Em bực mình nói luôn:

- Bây giờ anh viết đơn đi để em ký rồi hai mẹ con em về ngoại. Em không chịu nổi cuộc sống này nữa. Ly hôn đi chứ hôn nhân như này em hết chịu rồi.

Em ốm anh có biết nhưng anh không thèm để ý. Lúc em khỏe anh mặc định việc nhà cho em, lúc đó em nghĩ anh lười. Nhưng tới cái mức em ốm mà anh vẫn thế này thì chứng tỏ anh là người chồng vô tâm, chỉ sống cho bản thân mình. Anh ích kỷ như thế không cảm thấy tội lỗi à? Bây giờ em quyết rồi, em sẽ viết đơn ly hôn. Anh chờ đó rồi ký. Ngay chiều nay, em sẽ dọn đồ rời khỏi ngôi nhà này luôn.

Lúc này chồng em bắt đầu sững cả người, nhìn em chằm chằm như thể không hiểu tại sao cô vợ cam chịu lâu nay giờ lại dám thay đổi như thế này.

Chiều đó em vẫn kéo va ly và bế con về ngoại. Chồng em thì ngày nào cũng sang xin lỗi, hứa sẽ thay đổi. Thậm chí anh ấy còn dọn dẹp nhà cửa rồi chụp ảnh gửi sang cho em để em thấy anh ấy thay đổi rồi.

Thế nhưng em cũng chưa vội về nhà, nhất định phải khiến lão chồng phải vất vả thêm thời gian nữa mới thấu hiểu cảnh phụ nữ khổ như thế nào.