Sẽ ra sao nếu về làm dâu trong một gia đình phức tạp?
Tôi năm nay 34 tuổi, chồng tôi 36 tuổi. Tổ ấm của hai vợ chồng có 2 bé trái vô cùng kháu khỉnh và thông minh.
Yêu nhau tới 7 năm mới nên duyên vợ chồng, cứ tưởng hôn nhân sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng kể từ lúc tôi sinh bé thứ hai thì vợ chồng phát sinh ra nhiều mâu thuẫn, mà mấu chốt chính là mâu thuẫn giữa tôi và gia đình chồng.
Trước khi yêu thì chúng tôi gặp phải sự ngăn cấm của bố mẹ anh ấy. Lúc đó gia đình chồng nói tôi không xứng đáng với anh, bởi xét về địa vị gia đình, học thức thì tôi đều thua kém anh.
Tốt nghiệp đại học xong thì may mắn là tôi cũng có việc làm ổn định. Lúc về ra mắt nhà anh, tôi vẫn nhớ mãi câu bố anh nói:
"Ai cho lấy mà lấy, nhà này không chấp nhận có đứa con dâu như thế''.
Thế là suốt cả buổi ra mắt tôi chẳng nhận về được sự chào đón nào, trái lại còn ngồi nghe đủ thứ bố mẹ chồng nói, so sánh tôi với cô gái con nhà giàu mà ông bà định làm mai mối cho chồng tôi.
Sau đó vì quá áp lực, tôi nghĩ nếu gia đình chồng đã không yêu thương mình thì có cố gắng hôn nhân sẽ bất hạnh nên tôi quyết chấm dứt hẳn tình cảm với anh ấy. Nhưng chồng tôi vẫn một mực yêu tôi, anh ấy níu kéo suốt nửa năm khiến tôi lại mềm lòng.
Thế rồi tôi phát hiện mình có thai 3 tháng. Lúc đó tôi lo lắng vô cùng, tôi đã tự nhủ mình có 2 con đường để đi. Một là làm mẹ đơn thân, hai là bỏ. Nhưng khi anh ấy biết chuyện thì ngay lập tức thông báo với bố mẹ và kiên quyết cưới tôi.
Chẳng biết anh ấy đã khuyên nhủ ông bà thế nào mà 2 ngày sau thì bố mẹ anh ấy xin hẹn gặp tôi và chủ động xin lỗi:
"Con hãy bỏ qua lời hai bác nói hôm trước, chẳng qua lúc đó bác hơi giận mà thôi. Hai bác đã chọn ngày đẹp để làm đám cưới và xin gặp mặt bố mẹ con. Con cố gắng sắp xếp nhé''.
Đám cưới diễn ra vô cùng êm đẹp, lấy nhau về vợ chồng tôi làm việc ở thành phố, thi thoảng về thăm bố mẹ chồng. Trong thời gian dưỡng thai thì chồng hết sức yêu thương tôi, bố mẹ chồng cũng quan tâm.
Nhưng tới lúc tôi sinh xong thì mọi chuyện đã khác, tôi gần như bị trầm cảm khi cả bố và mẹ chồng đều quyết định ở hẳn với vợ chồng tôi.
Đẻ xong được 7 ngày thì tôi bị đau vết mổ không ngồi được, toàn đứng lên bế con, rồi con khóc đêm, sáng hôm sau mệt quá 8h dậy cho con bú thì đã thấy bố chồng mắng xối xả:
"Ông bà già này đúng là khổ, từng này tuổi vẫn còn phải hầu hạ con dâu. Giờ này còn không xuống làm đồ ăn cho cả nhà, còn đợi ai làm cho nữa. Kiêng với cữ, trước các cụ đẻ hôm nay mai đã ra đồng làm việc thì có chết ai đâu cơ chứ?''.
Rồi việc chăm con của tôi cũng bị bố mẹ chồng can thiệp, cháu gầy thì chê sữa mẹ nóng, cháu bị nấm lưỡi thì đổ lỗi mẹ không biết chăm con.
Thời gian ở cữ nghe những câu nói của nhà chồng khiến tôi chẳng thể nào ngừng khóc nổi. Rồi tới cả người thân bên nhà chồng đến thăm cũng chê bai tôi đủ thứ...
Quá áp lực thì tôi xin chồng về nhà ngoại ở một thời gian. Hết tháng ở cữ tôi về lại nhà chồng để nhờ bố mẹ chồng bồng con để mình đi làm. Nhưng ông bà liền bảo:
''Tuổi này đáng ra bố mẹ phải được nghỉ, nếu vợ chồng con có muốn bố mẹ bồng cháu thì hàng tháng phải trả cho mẹ 5 triệu đấy nhé''.
Về lại nhà chồng chính là những chuỗi ngày chịu đựng của tôi, ngày đi làm áp lực công việc, tối về nghe bố mẹ chồng nói bóng gió, đá thụng đụng nia.
Không thể chịu đựng nổi tôi bàn với chồng để lại căn nhà này cho ông bà, còn vợ chồng tôi đi mua căn chung cư để sống riêng cho yên ổn. Chồng tôi cũng đồng ý vì thương vợ.
Thế nhưng lúc chồng tôi xin lại số tiền 800 triệu nhờ mẹ chồng cất giữ hộ lâu nay thì bà lại không chịu đưa. Còn chửi chồng tôi bất hiếu, kêu tôi xúi chồng lấy tiền để mang về cho nhà ngoại.
Đứng giữa chuyện mâu thuẫn giữa tôi và mẹ, chồng tôi đâm ra khó chịu rồi gắt gỏng với tôi. Anh chẳng còn muốn nghe tôi tâm sự gì nữa cả.
Chính mẹ chồng đẩy tôi vào con đường ngoại tình....
Thế là tất cả những tủi hờn, mệt mỏi, uất ức dồn nén tôi mang đi tâm sự hết với người đàn ông ở công ty. Anh ấy đã ly hôn, đang nuôi con nhỏ nên rất thấu hiểu những chuyện tôi gặp phải.
Tôi vẫn dành tình yêu cho các con, không muốn ly hôn chồng. Nhưng cái cảm giác bị gia đình chồng đay nghiến khiến tôi không ngừng tìm đến người đàn ông kia.
Tôi bắt đầu mặc kệ chồng, thường xuyên nhắn tin với người đàn ông kia, vốn dĩ chỉ định coi nhau là bạn, nhưng rồi không khỏi tránh được cám dỗ nên tôi đã ngoại tình với anh ấy.
Chồng ngày càng vô tâm, tệ bạc, nghe lời mẹ anh ấy đánh đập, chửi bới tôi. Thế rồi tôi nghĩ mình sẽ ly hôn, quyết định đến với người đàn ông kia.
Cả đêm đó tôi để con cho bố mẹ đẻ trông còn mình tìm đến nhân tình. Đến sáng hôm sau tôi lại thấy hối hận, vội chạy về nhà thì thấy chồng đang ở đó, chơi đùa cùng với các con. Anh ấy xin lỗi, nói rằng không biết giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ chồng và vợ nên đâm ra mệt mỏi, áp lực mới trút giận lên tôi.
Tôi lại thấy mềm lòng, tình yêu dành cho chồng trong tôi vẫn có. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng cắt đứt liên lạc với nhân tình, nhưng anh ta vẫn liên tục nhắn cho tôi. Nói rằng sẽ chờ tôi.
Giờ đây vì yêu chồng mà tôi chấp nhận quay về, chịu sự đay nghiến của mẹ chồng. Nhưng trong tôi cảm giác tràn ngập chính là sự không chung thủy của mình dành cho chồng, lo sợ một ngày chồng phát hiện thì chẳng biết bản thân mình sẽ đối diện như thế nào...