Vô tình giết con vì mẹ ăn nhiều đồ ngọt

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)- Đến bây giờ dù con đã ra đi một năm rồi, nhưng mỗi lúc nghĩ đến con, mình lại nức nở khóc. Cứ nhìn thấy đứa trẻ nào là trái tim mình cứ nát vụn ra, nước mắt lại rơi không kìm được.

Con đến với mình vào thời điểm mà cả hai vợ chồng không ngờ đến. Sau bao lâu chạy chữa không có kết quả gì vì mình bị tắc vòi trứng, mặc dù mổ nội soi đã gần nửa năm. Hai vợ chồng đang tính đến đi làm thụ tinh ống nghiệm, hồ sơ đã nộp rồi nhưng bệnh viện bảo phải chờ. Đúng vào thời điểm đó thì mình phát hiện có bầu.

Mong chờ con yêu

Từ khi biết có bầu, cả hai vợ chồng luôn trong tâm trạng hạnh phúc dạt dào. Mình quyết định không đi làm, ở nhà dưỡng thai. Ông bà nội ngoại hai bên ra sức tẩm bổ cho mình để có sức khỏe. Chỉ trong 3 tháng đầu mình tăng cân rất nhanh, tăng khoảng 6kg. Thậm chí bộ quần áo mình đặt may trước khi có bầu chưa kịp lấy thì lúc phát hiện có bầu được một tuần đã không mặc vừa nữa. Mình ăn nhiều và rất nhanh đói, đặc biệt là thèm bánh ngọt. Lúc đầu mình cứ tưởng, ăn nhiều thì tốt cho con, có sức để sau này nhiều sữa cho bé. Không ngờ đấy là khởi điểm cho những bất hạnh sau này. Là sai lầm chết người mà mình đã phải trả giá bằng chính tính mạng của con mình.

12 tuần mình đi khám, bác sỹ bảo thai nhi phát triển bình thường, kết quả mọi thứ đều ổn chỉ có đường huyết hơi tăng. Bác sỹ tư vấn nên ăn ít đồ ngọt, chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống thôi. Nghe vậy mình thấy không lo lắng gì. Con mình phát triển tốt, thậm chí lúc 26 tuần bác sỹ bảo con có chiều cao và cân nặng hơn bé bình thường 2 tuần. Mình háo hức chờ ngày con ra đời.

Tuy nhiên điều mình không ngờ đến là vào thời điểm tuần thứ 33 mình đi khám mới phát hiện ra là con có cân nặng bất thường. Tới thời điểm này con đã hơn 3kg rồi. Mình lo lắng khi bác sỹ yêu cầu xét nghiệm đường huyết. Kết quả cho thấy đường huyết tăng bất thường, chỉ số quá cao. Bác sỹ yêu cầu mình sang Bệnh viện nội tiết điều trị, con mình đã bị phù.

Nghe như sét đánh bên tai, mình hoảng sợ vô cùng, vừa gọi điện cho chồng vừa khóc nức nở. Mình lo sợ con không an toàn. Mình sợ có điều gì không hay xảy ra với con. Cả tối hôm đó, mình hầu như không ngủ. Điên cuồng tìm trên Internet những thông tin liên quan đến mẹ bầu tiểu đường.

Tuy nhiên, bác sỹ Bệnh viện nội tiết bảo chưa phải nằm điều trị, đường huyết chỉ hơi tăng thôi, không có gì nặng lắm. Suốt một tuần sau đó mình phải tiêm isulin để điều chỉnh lượng đường. Dù từ trước tới nay, mình rất sợ tiêm, nhưng nghĩ đến con mình còn cắn răng tự tiêm hằng ngày.

Mình vẫn mơ được ôm con vào lòng.

Hằng ngày, mình vẫn trò chuyện cùng con, cùng lắng nghe mọi sự cử động của con. Được sự tư vấn của những người có kinh nghiệm, mình cho con nghe nhạc buổi tối. Mình mong ngóng ngày đón con ra đời. Quần áo của con mình đã chuẩn bị sẵn trong làn. Mình cẩn thận xin cả những bộ quần áo cũ của những người có con khỏe mạnh kháu khỉnh để con mặc lấy may. Mình muốn con được chuẩn bị chu đáo nhất khi ra đời. Muốn con cảm nhận được tình yêu thương mà mình dành cho con. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ cần có dấu hiệu sinh là mình sẽ vào bệnh viện.

Rồi thì ngày đó cũng đến. Đền bây giờ nhắm mắt mình vẫn còn thấy cảnh đó xảy ra rõ mồn một. Tối đó ăn cơm xong thì mình đau bụng, lúc đầu chỉ đau âm ỉ, sau đó dồn từng cơn. Hai vợ chồng vội vàng vào bệnh viện. Bác sỹ khám bảo đã mở 3 phân. Sau khi làm một loại các kiểm tra bác sỹ gọi hai vợ chồng vào báo thông báo là nên mổ cho an toàn. Đồng thời bác sỹ cũng cảnh báo nguyên cơ con sinh ra sẽ bị suy hô hấp và hạ đường huyết. Tuy nhiên, bác sỹ cũng đề cập đến các phương pháp xử lý. Vào bệnh viện giờ này chỉ có trông cậy vào bác sỹ với lại là lĩnh vực chuyên môn của bác sỹ rồi nên mình cũng thấy yên tâm hơn. Mình vừa lo, vừa đau vừa hồi hộp. Chỉ còn một tiếng nữa là mình được gặp con rồi. Thời gian mang thai dài đằng đẵng, nay giờ phút đấy sắp đến.

Giây phút con chào đời, mình vỡ òa trong nước mắt. Nghe tiếng con khóc to, nước mắt mình chảy trào ra, tim mình như cất được gánh nặng. Bác sỹ bảo con khóc khỏe như vậy thì không lo về vấn đề hô hấp nữa. Bây giờ cho con lên khoa sơ sinh theo dõi đường huyết một hai hôm là ổn thôi. Sau khi làm vệ sinh cho con xong, cô y tá cho mình xem mặt con mình. Con trai mình xinh lắm, đôi má hồng hào, tóc đen nhánh. Con trông giống bố quá, cái trán cao đó không lẫn vào đâu được, sau này chắc là bướng bỉnh lắm đấy.

Mình hạnh phúc quá, quên hết tất cả. Mình vẫn tin là một hai ngày nữa mình sẽ được bế con. Được ôm ấp con trong vòng tay, được thơm lên đôi má phúng phính đầy lông tơ của con. Tuy nhiên, điều mình không ngờ nhất đấy là dây phút cuối cùng mình nhìn thấy con mình.

Trong thời gian mình nằm ở bệnh viện con đã phải đi cấp cứu ở viện Nhi vì bị nhiễm trùng đường ruột. Đến bây giờ tất cả những gì mình còn là cảnh con trong phòng mổ lúc mới sinh với cái ảnh con dây dợ đầy mình trong phòng cấp cứu viện nhi mà thôi. Bác sỹ bảo là con bị nhiễm trùng từ trong bụng mẹ. Con bị lây một loại vi khuẩn từ mẹ, nhưng vì con bé quá nên không có sức chống chọi với bệnh tật. Thế nên mình đã vĩnh viễn phải mất con.

Mình mất ngủ triền miên vì dằn vặt từ ngày đấy. Mình luôn trách mình là người mẹ tồi, tự mình làm hại con mà không biết. Tại sao lại không tìm hiểu để biết rằng không nên tăng cân nhiều đến thế khi có bầu. Sao không tìm hiểu các nguy cơ để biết cách bảo vệ con. Con mình bé bỏng thế, tất cả chỉ trông chờ ở mẹ thôi. Thế mà mình lại...

Cứ chợp mắt được tí là hình ảnh con lại hiện về, bé đáng yêu vô cùng. Nhưng khi mình giơ tay ra bế thì con lại biến mất. Giấc mơ đấy cứ quay trở về hàng đêm. Mình thèm được ngủ, bởi mình biết chỉ có lúc đó mình mới nhìn thấy con được rõ ràng, được nhìn thấy hình ảnh con đáng yêu và xinh xắn như thế nào.

Hằng ngày mình vẫn luôn cầu trời khấn phật, cầu mong cho linh hồn con được siêu thoát, cầu mong con tha lỗi cho mình. Cầu mong mình có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình. Cầu mong con yêu trở về.