Vụ chặt tay cướp xe SH: Đắng lòng người mẹ, cảm phục nạn nhân

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vẫn biết, bị cáo Trúc xứng đáng bị pháp luật trừng trị với những tội lỗi hắn đã gây ra. Nhưng nếu người đứng sau vành móng ngựa là người thân của chúng ta, mọi người có thể cầm lòng nổi không khi thấy cái chết cận kề họ?

Án tử hình dành cho Hồ Duy Trúc (20 tuổi) - người cầm đầu băng cướp, trực tiếp cầm dao chém lìa cổ tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy để cướp xe SH trên cầu Phú Mỹ (TP.HCM) cùng những phản ứng của người thân có lẽ là thông tin được dư luận nhắc đến nhiều nhất trong ngày hôm qua (26/12).

Khi mức án được tuyên, cả khán phòng đều xôn xao. Người mẹ già nua, nghe tin con trai tử hình quá đau đớn đã có những hành động khó coi. Thậm chí, bà còn chửi mắng Hội đồng xét xử. Gia đình bị cáo thì chửi bới các bị hại, rượt đánh luật sư, đe dọa thẩm phán.

Người mẹ ngất xỉu khi nghe con bị tuyên án tử hình, gia đình bị cáo cho rằng mức án tử hình là vô nhân đạo.
Mẹ bị cáo Hồ Duy Trúc đau đớn sau khi con bị tuyên án tử hình

"Ai biểu đeo hột xoàn đi xe tay ga chi cho nó chém...", "Tao biết con tao bị tử hình thì tao chuẩn bị dao đâm chết con Thúy (nạn nhân bị Trúc chặt tay cướp xe) tại tòa"...Câu nói của mẹ Hồ Duy Trúc, kẻ bị tuyên án tử trong phiên xử băng cướp chặt tay cướp của, đã khiến không ít người tỏ ra bức xúc, phẫn nộ. Thậm chí trên các diễn đàn, trang mạng xã hội còn xuất hiện nhiều ý kiến "ném đá" hành động của bà Út - mẹ Trúc.

Vẫn biết, bị cáo Trúc xứng đáng bị pháp luật trừng trị với những tội lỗi hắn đã gây ra. Nhưng nếu người đứng sau vành móng ngựa là người thân của chúng ta, mọi người có thể cầm lòng nổi không khi thấy cái chết cận kề họ?

Huống hồ người phụ nữ ấy là mẹ - người đã mang nặng đẻ đau, yêu thương nuôi nâng Hồ Duy Trúc hai chục năm qua. Là con trai duy nhất, Trúc là biết bao yêu thương và kỳ vọng của gia đình, dòng tộc. Có nỗi đớn đau nào hơn nỗi đớn đau phải chứng kiến con mình chấm dứt sự sống khi còn quá trẻ như vậy.

Nếu là một người mẹ thương con, cả đời lam lũ ở vùng sâu vùng xa, ít hiểu biết luật pháp…, tôi cũng sẽ phản ứng như bà Út khi hay tin con mình chịu án tử hình.

Khoan hãy đổ lỗi cho bà Út theo kiểu "con hư tại mẹ" hay "rau nào sâu nấy". Cha mẹ nào sinh con ra chẳng hết lòng mong muốn con mình giỏi giang tốt đẹp. Thế nhưng một đứa trẻ muốn thành công hay đứng vững trong xã hội muôn vàn khó khăn hiện nay thì bản thân nó cần có bản lĩnh.

Cho nên nếu mọi người muốn trách, hãy trách những thanh niên vì tiền, vì ma túy, vì những thói đua đòi mà đẩy bản thân mình đến với tội ác, đẩy cha mẹ, người thân đến với nỗi đau đớn tột cùng chứ đừng xát thêm muối vào lòng người mẹ già sắp phải đứng trước cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Ở độ tuổi 20, dù Trúc còn rất trẻ nhưng cũng đã đủ để tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Tội Trúc làm thì Trúc phải chịu, còn bà Út, có lẽ nỗi đau mất con đã là quá lớn rồi, dư luận cũng không cần phải nhẫn tâm đế mức phán xét hay chê bai người mẹ đang đau đớn như đứt từng khúc ruột.

Đọng lại trong tôi sau phiên tòa không chỉ có hình ảnh đau đớn của mẹ Trúc mà còn cả sự cảm phục đối với chị Thúy - nạn nhân của vụ cướp.

Mặc dù bị gia đình các bị cáo chửi bới, xúc phạm ngay trong phiên tòa nhưng chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy vẫn muốn làm đơn xin giảm án cho Trúc vì cũng là một người mẹ, chị biết nỗi đau của đấng sinh thành khi mất con như thế nào. Tại tòa, chị Thúy chỉ mong Trúc lãnh án tù có thời hạn để trong thời gian đó anh ta sẽ suy ngẫm về tội ác mà mình gây ra.

Sau vụ việc tay của nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thúy chỉ có thể cử động nhẹ

Chị Thúy cho biết: “Mặc dù Trúc và đồng bọn đã gây ra tội ác dã man không chỉ với tôi nhưng mức án mà tòa tuyên là quá nặng. Trúc còn quá trẻ, mới 20 tuổi, tương lai còn ở phía trước nhưng đã phải lãnh án tử hình. Là người bị hại nhưng tôi cũng rơi nước mắt trước cảnh tượng đó”.

Được biết, sau vụ tấn công cuộc sống của chị không hề đễ dàng. Chị Thúy chia sẻ: "Tay tôi giờ chỉ cử động nhẹ được như thế này (chị gồng người để có thể cử động những ngón tay một cách khó khăn). Giờ tay chân như thế này mà còn phải đi tập vật lý trị liệu ở xa nên rất vất vả. Nhờ vả mọi người chở đi hoài cũng ngại, mà tự chạy xe thì chạy không được. Thêm nữa số tiền điều trị ngày càng cao và không có điểm dừng nên chị cũng bỏ tập một thời gian rồi… Nhiều khi trời lạnh, tay đau và đông cứng – chỉ biết cắn răng khóc sợ con bé (con gái nhỏ của chị Thúy) nó biết lại ám ảnh và buồn”.

Vì vậy, sự bao dung, cao thượng của chị Thúy lại càng trở nên đáng quý . Trong xã hội hiện đại tràn ngập sự vô tâm, độc ác, khi con người bị chi phối quá nhiều bởi sự thù hận, bởi đồng tiền, vẫn có những tấm lòng như vậy quả thật đáng trân trọng vô cùng.

Ngay cả nạn nhân cũng đã không "tham sân si" mà thấu hiểu nỗi lòng người mẹ mất con thì tại sao dư luận lại cứ phải "ném đá" hay chỉ trích gia đình Trúc?

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn