Tôi quen Đức qua mai mối nhưng gặp anh lần đầu tiên tôi đã có thiện cảm với anh rồi. Đức hơn tôi chục tuổi, là thạc sĩ, và hiện làm trong một tập đoàn lớn. Phải thừa nhận anh giỏi và thành đạt hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.. Thời điểm đó tôi đã tốt nghiệp, đi làm được 2 năm.
Trước anh tôi cũng từng trải qua một mối tình nhưng rồi không đi đến đâu, tôi cũng vẫn còn con gái. Bản thân tôi luôn để ý chuyện này, tôi khá bảo thủ trong chuyện trinh tiết.
Thời gian chúng tôi tìm hiểu, anh rất chiều chuộng tôi, phải nói là cung phụng tôi hết mực. Đồng ý yêu anh, tôi thấy mình sướng như bà hoàng vậy, chẳng nghĩ ngợi gì. Hằng tuần đều như vắt chanh, anh đón tôi đi ăn, đi chơi, tình cảm hai đứa cũng từ những lần đấy mà tăng lên.
Tôi kể để mọi người biết anh chu toàn và tâm lý với tôi thế nào, chứ xác định yêu anh, tôi cũng chẳng nghĩ gì đến kinh tế, bởi tôi cũng làm ra tiền.
Thời gian yêu nhau anh không bao giờ đòi hỏi, lại càng làm tôi thấy tin yêu anh hơn rất nhiều. Anh cũng không bao giờ hỏi tôi chuyện quá khứ, tôi thấy anhh thật sự trưởng thành.
Thế rồi chúng tôi cũng làm đám cưới. Đêm tân hôn, tôi ngại ngần, bẽn lẽn, lần đầu tiên gần gũi một người đến vậy. Tôi đau đớn, người cứ cứng cả vào, lần đầu tiên diễn ra trong sự lo lắng, căng thẳng, thật sự chẳng dễ chịu một chút nào. Vậy mà vừa xong việc, tôi lấy quần áo mặc, chồng vội vã nói to: "Xuống đất mặc đi, nhanh". Tôi giật mình nhảy xuống, thấy anh đeo kính, lật tung chăn hì hục tìm thứ gì đó. Bỗng mắt anh sáng rực, tôi nhìn lên, là vết máu đỏ, tim tôi chùng cả xuống, hẫng đi một nhịp.
Chồng ôm lấy tôi, anh rối rít cảm ơn vì tôi đã giữ cho anh, còn nói sẽ yêu tôi, chăm sóc tôi cả đời. Tôi cười chua chát, bỗng thấy anh lố bịch kinh khủng. Rút cuộc anh yêu tôi hay cái màng sinh học đó đây?