Mới đây, Ngọc Sơn đã có những chia sẻ về sự nỗ lực, phấn đấu của mình trong sự nghiệp ca hát. Vì chương trình được ghi hình khi mẹ Ngọc Sơn còn chưa qua đời nên anh tâm sự về mẹ: "Tôi luôn nói với mẹ rằng: "Chỉ cần mẹ khỏe là con vui rồi". Mẹ tôi bị bệnh nặng lắm nhưng trời thương cho tôi cứu được mẹ, bác sĩ cứu được mẹ. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc vô cùng.
Bây giờ mẹ tôi trẻ và khỏe còn hơn cả 10 năm về trước. Tôi vẫn cầu nguyện hàng ngày cho mẹ. Tôi biết cách cho mẹ uống thuốc gì, ăn cái gì hợp lý, không nên ăn cái gì.
Tôi còn thường xuyên mát xa, đấm bóp cho mẹ. Chính tay tôi nấu ăn cho mẹ từng bữa, nên bây giờ mẹ rất khỏe. Đó là điều khiến tôi vô cùng hạnh phúc, an tâm đi biểu diễn phục vụ công chúng".
Anh tâm sự thêm: "Ngoài ca hát, tôi còn luôn đam mê, tự phấn đấu và rèn luyện nhiều thứ khác. Một trong những thứ tôi học rất nhiều là ngoại ngữ. Tôi biết nói khá nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga… Không chỉ nói, tôi còn viết khá giỏi. Với tôi, sống là phải học, học nữa, học mãi.
Ngoài ngoại ngữ, tôi còn đam mê luyện tập thể dục thể thao. Hồi mới vào nghề mọi người đều biết tôi rất gầy, có 47, 48 kg, ốm nhom ốm nhách. Tôi đi hát bị khán giả chê nên ra sức tập luyện thể dục thể thao cho lên cân, có cơ thể đẹp hơn.
Tôi tập mọi lúc mọi nơi, tập ngay cả trong lúc ngồi xem tivi, đọc sách. Tôi cố gắng nhồi nhét tất cả vốn kiến thức vào đầu mình. Ngoài tập thể hình, tôi chơi nhiều loại hình thể thao khác như bóng bàn, quần vợt, boxing…
Tôi làm mọi cách để cơ thể được vận động cho linh hoạt. Tất cả những điều này giữ cho làn hơi của tôi được bền, vững.
Không những vậy, tôi còn chăm chỉ sáng tác nhạc, làm nhạc trong những lúc rảnh rỗi. Tôi rất mê cải lương nên đôi khi còn hát cả cải lương. Tôi luyện tập thể thao nhiều nên có đủ làn hơi dài, giúp hát cải lương được liền mạch.
Hồi xưa, tôi từng đóng một vai kép chính trong vở cải lương nổi tiếng Bên cầu dệt lụa với nghệ sĩ ưu tú Quế Trân. Ngày đó, tôi hát một câu vọng cổ với hai làn hơi nhưng bây giờ hát lại chỉ mất một làn hơi.
Nhiều người thắc mắc vì sao làn hơi của tôi bây giờ còn dữ dội hơn cả ngày xưa. Bí quyết của tôi là luyện tập thật nhiều, cả luyện thanh lẫn thể dục thể thao và được đại gia đình truyền công lực.
Tôi yêu đại gia đình quá nên phải luyện tập thật nhiều để giữ phong độ còn phục vụ đại gia đình. Chính vì thế nên bây giờ làn hơi của tôi dữ dội hơn hồi xưa.
Tôi hát được những bài rất trầm nhưng lại lên được quãng rất cao của giọng nữ. Bài hát cần làn hơi nào, tần số âm thanh nào tôi đều sử dụng được hết.
Không những vậy, tôi còn hát được hết đủ loại dân ca của các vùng miền trên đất nước Việt Nam. Đó là một sự nỗ lực, phấn đấu rất lớn của tôi.
Ngoài ra, tôi còn chơi được nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Hồi đi học, tôi chơi đàn cò, đàn tranh được chấm tận 10 điểm. Bởi vậy nên bàn tay tôi rất linh hoạt khi cầm đàn ghi ta cũng như chơi piano".