Ham rẻ
Ham rể là bản chất tự nhiên của mỗi người. Thế nhưng thực tế, càng nghèo ta lại càng ham rẻ, và kết cục họ được nhỏ nhưng lại mất to. Càng không có năng lực, tầm nhìn của ta lại càng hạn hẹp, chỉ tham cái lợi trước mắt, mà lãng quên giá trị lâu dài.
Không phải ngẫu nhiên mà khoảng cách giữa người giàu và người nghèo được định rõ qua câu nói: "Người nghèo tham hiện tại, người giàu muốn tương lai". Cái khác biệt giữa giàu nghèo chỉ nằm ở chính tầm nhìn của họ mà thôi.
Ưa "khẩu nghiệp"
Nhiều người không ngừng than thở, trách móc, đố kỵ rằng tại sao mình mãi nghèo, trong khi người kia lại giàu có, thành công. Họ luôn đổ lỗi cho mọi thứ, nhìn người khác với đôi mắt săm soi, luôn moi móc, dìm đối phương xuống cho bằng được.
Thế nhưng, khi một người không ngừng "khẩu nghiệp", họ sẽ dần đánh mất niềm tin, sự quý mến của mọi người, mất đi cơ hội được hỗ trợ để bước ra khỏi khó khăn. Vậy mới nói nếu muốn thành đại nghiệp, trước tiên phải quản cái miệng của mình cho tốt.
Luôn kiếm cớ
Kiểu ngườ này luôn kiếm cớ sau mỗi thất bại. Họ không thành công là do trời, do đất, do hoàn cảnh, do người, chứ không phải do chính họ. Thế nhưng, những người này đều có chung đặc điểm là là: không có sự chuyên nghiệp, không có lòng kiên trì và không có niềm tin vững chắc vào công việc cũng như cuộc sống.
Vậy nên ngay khi gặp khó khăn, chịu áp lực, họ luôn lựa chọn trốn tránh và từ bỏ, cũng như khi gặp rủi ro, chịu thử thách, họ sẽ do dự rút lui mà không dám đối mặt. Vậy nên, họ không thể thành công cũng dễ hiểu.