Bạn đã biết gì về khái niệm “giáo dục hạnh phúc”?
Sau một thời gian dài người ta kêu la về việc trẻ con bị nhiều áp lực quá, học căng thẳng, sống căng thẳng, chạy theo thành tích nên đã có một khái niệm mới ra đời là “giáo dục hạnh phúc”.
Giáo dục hạnh phúc tức là cho trẻ vui chơi nhiều hơn, học cũng vui thay vì áp lực. Một số nơi áp dụng bằng cách giảm áp lực học tập để chơi nhiều hơn, không xếp loại học lực. Thế nhưng câu chuyện xảy ra là khi được “cởi bỏ” áp lực thì nhiều trẻ lại buông thả vì nhiều người đã hiểu sai giáo dục hạnh phúc. Giáo dục hạnh phúc thực sự theo khái niệm ban đầu xuất phát từ nhà giáo dục người anh Herbert Spencer. Theo đó mục đích là không đáp ứng nhu cầu cứng nhắc nhất định mà là cho trẻ hạnh phúc và quá trình học tập cũng phải được hạnh phúc, trẻ không ngừng học tập nhưng cách dạy phải cho trẻ niềm vui, kích thích học tập sáng tạo và trẻ say mê với việc học. Cha mẹ thì giúp con quan tâm yêu thích học tập nhưng không phải vì điểm số mà vì cái lợi ích thực sự con được học và làm sao cho quá trình này không bị áp lực mà đầy niềm vui.
Khi khái niệm giáo dục hạnh phúc lan rộng thì vẫn nhiều cha mẹ thực hành sai, cụ thể có nhiều người mắc vào 3 lỗi sai sau đây, cho con niềm vui hiện tại nhưng lại không tạo nền tảng cho hạnh phúc lâu dài về sau:
Để con trốn việc học bằng việc chú trọng vui chơi
Vì sợ con áp lực vì muốn con vui nhiều cha mẹ lại cho rằng việc học thế nào không quan trọng bằng con vui. Nhưng nhiều trẻ chưa ý thức được về cuộc sống nên ham chơi, sợ học, không đề cao con đường tri thức. Chính vì thế nhiều trẻ học cho xong, và không muốn vươn cao trong học tập, không thích đại học. Kết quả là khi đi làm thì nghề không vững, kiến thức không đủ nên loay hoay và khó khăn trên đường đời.
Việc thực sự giúp con hạnh phúc là làm cách nào để khơi được trong con niềm vui với học tập, hiểu được học tập là điều đáng quý nhưng không chạy theo thành tích mà học để tìm hiểu những gì mình cần biết, để con không sợ học. Việc học không là tất cả nhưng là nền tảng tốt. Hiểu được điều đó cả cha mẹ và con cái đều ham học nhưng thấy được mình học được gì tốt điều đó và đam mê tìm hiểu sâu chứ không phải chăm chăm so sánh nhìn điểm số với người khác. Giáo dục hạnh phúc là tạo niềm vui trong học tập chứ không phải bỏ học tập để vui chơi.
Cho con làm bất cứ điều gì chúng muốn
Bất cứ thứ gì chúng muốn không phải là bất cứ thứ gì cũng đúng. Trẻ con chưa có tầm nhìn và trải nghiệm, bởi thế cha mẹ không thể mặc kệ con thích gì làm nấy. Cha mẹ cho con hạnh phúc tức là không áp đặt ép buộc con theo ý mình, la mắng khi con không nghe mình. Nhưng để con hoàn toàn theo ý thì không đúng, thì đó là vô tâm. Khi thấy con lựa chọn có vẻ không tốt, hãy phân tích cho con hiểu và hướng dẫn con, theo sát con, trong một số tình huống cho con vấp ngã để con nhận ra bài học, nhưng không buông tay con, không phải “kệ con con tự làm tự chịu”. Cho con được tự lập tức là cha mẹ có nghệ thuật trong đó chứ không phải là buông lỏng kệ con.
Khi con có những biểu hiện không đúng thuần phong mỹ tục ví dụ nói hỗn với người lớn, cha mẹ không la mắng nhưng không có nghĩa là đồng tình vì con còn nhỏ. Trong trường hợp đó không la mắng nhưng hãy phân tích chỉ dạy cho con hiểu điều đó là sai… Khi con làm hỏng đồ, dù không cố ý nhưng sự vô tình của con cũng phải nhận về trách nhiệm. Chúng ta không “sát phạt” con nhưng không được phép bỏ qua mọi thứ, bởi nếu không sau này chúng sẽ thường xuyên vô tình phá hoại như thế.
Cha mẹ cho con tự do không kiểm soát con nhưng không được đồng nghĩa với việc thấy con làm sai cũng kệ. Sự thiếu kỷ luật và tự do đó chính vi phạm vào tự do của người khác, khi đó tự do không còn là tự do nữa mà sẽ là lầm lỗi, và tất nhiên con sẽ phải trả giá cho lầm lỗi đó vào một ngày trong tương lai. Trẻ biết nhận trách nhiệm với quyết định và cả sự vô tình của mình, trẻ nhìn thấy được lỗi sai do cha mẹ phân tích thì sau này lớn lên trẻ sẽ trưởng thành, nhìn nhận cuộc sống thấu đáo hơn, và tự do của bản thân không phá vỡ tự do của người khác mới là vững vàng. Còn nếu cha mẹ hoàn toàn cho con tự tung tự tác thì đó là cách nuôi con hoang dại chứ không còn là giáo dục hạnh phúc nữa.
Cha mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của con
Con trẻ cần được học cách tự quyết định để khi ra đời có sự tự tin tự lập vững vàng. Thế nhưng nếu cha mẹ thấy trẻ đang chọn sai mà vẫn im lặng thì đó là không hợp lý. Khi con quyết định sai lầm, cha mẹ cần phải có những uốn nắn phân tích để con đưa ra giải pháp. Cha mẹ cần có những biện pháp hỗ trợ con, đánh giá ghi nhận lựa chọn đúng, cần phê bình lựa chọn sai. Phê bình không có nghĩa là chỉ trích đay nghiến mà là để con chịu trách nhiệm trong những lần lựa chọn sai đó, cho con cơ hội khắc phục chứ không khắc phục thay con.
Giáo dục hạnh phúc thực sự là một khái niệm rất hay, để trẻ con được phát triển một cách vui vẻ cả về tri thức và tinh thần. Giáo dục hạnh phúc là gỡ bỏ những thành tích bề ngoài, là tôn trọng con nhưng không phải là xem nhẹ việc học tập. Cha mẹ tôn trọng con nhưng phải là người hướng dẫn sát sao để con hiểu đúng về tự do của bản thân và tôn trọng tự do của người khác, là được phép cảm thông về sai lầm của mình nhưng đã sai phải chịu được trách nhiệm chứ không phải làm sai rồi chi có cha mẹ chịu.
Chính vì thế đừng để con vui trong hiện tại mà lại thiếu nền tảng trong tương lai cha mẹ nhé.