Năm nay tôi 35 tuổi và hiện chưa có chồng. Ở nhà tôi, bố mẹ và các em đã sốt "xình xịch" lên vì việc tôi lấy chồng cách đây gần chục năm rồi, thế nên đến tuổi này chẳng còn ai dám nói đến chuyện lấy chồng của tôi nữa. Hình như ai cũng chấp nhận chuyện tôi là gái không chồng, và sẽ chết già không chồng rồi.
Hoặc giả có muốn mai mối thì cũng không còn có độ hào hứng và nhiệt tình như thời xưa nữa. Bây giờ tiêu chuẩn lấy chồng cho tôi càng ngày càng thấp là là ở mặt đất, nếu không nói là kéo tụt xuống hố rồi. Ngày xưa thì người được chọn phải là đối tượng hình thức ưa nhìn, đẹp trai, học hành tử tế, con nhà gia giáo. Thậm chí bố mẹ của chàng, anh em của chàng cũng được đưa vào bàn cân đo đếm.
Nói gì thì nói, tôi là con gái nhà tử tế, học hành giỏi giang lại xinh xắn. Thế nhưng không hiểu duyên số làm sao người tôi thích lại không đủ tiêu chuẩn của cả nhà tôi, người đủ tiêu chuẩn thì tôi lại không ưa. Thấm thoắt thời gian trôi qua, ngoảnh đi ngoảnh lại bạn bè rồi các em cũng lấy vợ lấy chồng, con cái tay bế tay bồng. Còn tôi thì đến rồi đi vẫn một mình.
Bố mẹ tôi thở dài sốt ruột mỗi khi nghe thấy tiếng xe tôi về mỗi buổi chiều cuối tuần. Hôm vừa rồi, mẹ tôi ốm, tôi nghỉ làm ở nhà chăm mẹ. Mẹ nằm một mình lọt thỏm trong đống chăn dày. Bưng bát cháo đút cho mẹ, thấy mẹ nghẹn ngào nói: "Không lấy chồng thì kiếm đứa con mà nuôi con ạ. Gái không chồng, không con khổ lắm! Con có biết là đến khi đau ốm như mẹ bây giờ mà không có ai chăm sóc thì tủi thân lắm không? Khỏe mạnh thì có thể đương đầu được, có thể gắng gượng được, chứ đến khi ốm thì không còn tí động lực để dậy đâu con ạ".
Nghe mẹ nói mà nước mắt tôi chảy ra. Tôi sốc khi nghe chính câu nói ấy từ mẹ mình. Chẳng lẽ vì tôi mà bao nhiêu nề nếp, gia giáo trong nhà mẹ phút chốc vứt bỏ hết.
Mẹ khuyên tôi thôi thì gặp ai tử tế, xin lấy một đứa con. Dù sao con mình rứt ruột đẻ ra nó cũng tình cảm hơn, nó mang dòng máu của mình. Bố mẹ tôi đã già rồi, ông bà chỉ mong con cái được hạnh phúc. Về phần các em tôi thì không còn gì phải lo lắng. Trăn trở duy nhất vẫn là đứa con gái đầu lòng quá lứa, lỡ thì.
Bố mẹ tôi vứt bỏ hết lòng tự trọng, tự hào về những nề nếp, gia giáo của gia đình mà cả đời bố mẹ đã phải xây đắp chỉ vì thương tôi. Ở quê tôi, hễ nhà nào có gái chửa hoang thì cả làng dè bỉu, bàn tán rồi nói không ra gì. Bố mẹ tôi làm sao mà có thể sống được khi có người coi thường nhà mình như vậy.
Nước mắt tôi chảy dài, 35 tuổi đầu rồi vẫn phải để cho bố mẹ phải hi sinh và lo lắng cho tôi như thế này!