Cổ nhân căn dặn: “Ở đời có bốn cái ngu: Làm mai, nhận nợ, gác cu, cầm chầu" vì sao lại nói như vậy?

( PHUNUTODAY ) - Các cụ dạy "Ở đời có 4 cái ngu, làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu." Bạn có biết ý nghĩa của câu thành ngữ này không? Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu" nghĩa là gì?

1. Làm mai

o-doi-co-4-cai-ngu-lam-mai-nhan-no-gac-cu-cam-chau-vi-sao-lai-noi-nhu-vay_2

“Làm mai” được xếp lên đầu tiên, được coi là cái ngu lớn nhất. Tức là đi mai mối cho người khác nhưng không phải kiểu làm dịch vụ lấy tiền mà là chủ động thấy ai hợp thì giới thiệu cho người thân quen. Nếu 2 người nên vợ, thành chồng, sống với nhau hoà thuận, răng long tóc bạc hầu như chẳng ai nhớ ơn người làm mai. Còn ngược lại, nếu đổ vỡ, ly dị, không hạnh phúc, họ thường quay về trách người mai mối. Cũng có thể hiểu trường hợp này là một kiểu “làm ơn mắc oán”, thế nên dại nhất là đi làm mai cho người khác.

2. Lãnh nợ

Cái ngu thứ hai là lãnh nợ. Lãnh nợ tức là đứng ra vay tiền, mượn tiền giùm người khác. Hoặc có thể đứng tên mình để đi vay tiền ngân hàng cho người khác. Sở dĩ gọi là ngu vì đang yên đang lành lại đứng ra làm trung gian giữa hai người vay nợ nhau. Cuối cùng bạn gây thù chuốc oán với cả hai bên.

o-doi-co-4-cai-ngu-lam-mai-nhan-no-gac-cu-cam-chau-vi-sao-lai-noi-nhu-vay_3

Người đòi nợ đòi mãi không được thì họ oán bạn, mà người vay nợ bị đòi riết quá thì lại trách bạn sao không nói giúp cho họ. Lúc này bạn giúp bên này thì mất lòng bên kia, mà không giúp ai cả thì mất lòng cả hai. Đồng tiền vốn chẳng quan trọng, nhưng tự nhiên vì mấy đồng vặt mà anh em bạn bè nhìn nhau bằng đôi mắt khác, không còn tự nhiên như trước được nữa.

Nói rộng ra, lãnh nợ không chỉ gói gọn trong việc tiền bạc mà đôi khi còn bao hàm cả việc bạn lấy uy tín, danh dự của mình ra để bảo đảm cho người khác. Cuối cùng người ta gây ra tai họa thì bạn lại phải trả giá bằng chính danh dự, uy tín của mình.

3. Gác cu

Ngày xưa và cả bây giờ, “gác cu” là một trong những thú vui đồng ruộng của người dân Việt Nam. Nghĩa cổ của từ “gác cu” nghĩa là thú vui bẫy và chơi chim cu. Để bẫy được chim cu, người “gác cu” phải tốn khá nhiều công, nhiều của và thời gian để chọn, nuôi và thuần dưỡng được 1 con chim mồi của mình để làm mồi bẫy con chim khác. Mặc dù chỉ là một thú chơi nhưng tất cả những công đoạn này đều tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức như:

Xem tướng chim cho kỹ, nhất là hàng cườm trên cổ để bảo đảm có tiếng gáy dài. Lúa phải “xa cho sạch mày” để khỏi làm hư cổ họng chim làm hại tiếng gáy. Cóng nước phải sạch trong. Trông chừng không cho chim dẫm vào phân của chính nó, nếu dẫm phải, theo kinh nghiệm thì sẽ bị liệt giò, sự thật ra làm sao chưa rõ. Thường xuyên, phải “gù” với chim để luyện giọng, giữ nhịp hai, nhịp ba thật tốt, dễ thắng chim trời. Giang sơn của con chim mồi là chiếc lồng bẫy nhỏ, chỉ lớn hơn hai bàn tay khum lại, vừa đủ cho con chim mồi xoay trở, bước tới bước lui vài bước, được cài lá cọ chung quanh, chừa trống chút phần trên có gắn cái lẫy cò và mảnh lưới. Chiếc sào tre có móc sắt dùng máng (treo) lồng bẫy lên cao như hè nhà hay cành cây.

Nhưng “gác cu” là cái ngu thứ ba không phải chỉ vì cái vất vả, mà vì một lý do khác: nếu không cẩn thận thì con chim sẽ “sổ lồng” và bay mất mà không hề “ngoảnh lại” để nhớ lại cái công của người chăm sóc nuôi dưỡng nó. Vì cái tính vô ơn, bạc nghĩa của chim cu khiến người nuôi bị mang tiếng là “ngu”.

o-doi-co-4-cai-ngu-lam-mai-nhan-no-gac-cu-cam-chau-vi-sao-lai-noi-nhu-vay_5

4. Cầm chầu

Ở các làng quê Việt Nam thời xưa, “cầm chầu” là người thủ vai đánh cái trống chầu để khen, chê khi phường hát chèo, hát bội đến diễn.

Việc này thuở xưa chỉ khi làng nào vào đám mới gọi phường hát đến diễn. Họ được trả công tuỳ theo tài hát. Người cầm chầu khen nhiều thì làng phải chi nhiều. Khen ít thì lại bị phường hát trách là keo-kiệt làm tổn-hại đến danh-dự của làng. Vì vậy mà khó mà làm vừa lòng mọi người.

Cái ngu “cầm chầu” này cũng có nét tương đồng với cái ngu “làm mai” hay “lãnh nợ” ở trên, đó là đứng ra làm trung gian giữa hai bên, vừa tốn công tốn sức, nhận lãnh nhiều trách nhiệm về mình lại còn bị tất cả mọi người chê trách.

Suy ra, thì “4 cái ngu”… không cái ngu nào giống cái ngu nào ))) Nó khuyên người tránh can thiệp vào chuyện tình duyên, chớ lao vào cảnh nợ nần, không theo đuổi việc viễn vông và đừng lãnh cái chân phải khen chê người khác.