Ở chợ đầu mối Thủ Đức có trên dưới 500 xe đẩy thì quá nửa số xe đẩy này thuộc về những đứa trẻ dưới 16 tuổi quản lý. Hằng đêm những cậu nhóc đen sì, nhỏ bé lại chất đầy bịch xốp trái cây, rau quả,…lên xe đẩy rồi tất tả hòa mình vào cuộc mưu sinh đầy khắc nghiệt, đem chút sức lao động ít ỏi đổi lấy từng đồng để có thể sống và tồn tại.
Khi thành phố đã chìm trong giấc ngủ, các em mới bắt đầu bước vào cuộc mưu sinh cho đến rạng sáng
Sớm lăn vào dòng đời kiếm sống
Mới 11 tuổi nhưng Quang đã có thâm niên gần 2 năm làm bốc vác, bởi từ lúc mới tập đi, em đã theo cha mẹ (đều là phu đẩy hàng, người Cần Thơ) lên thành phố rồi vào chợ đầu mối Thủ Đức sống.
Đang lúc chưa có khách nào thuê bốc vác, Quang hồ hởi bắt đầu câu chuyện. Từ nhỏ em đã phải theo mẹ ra chợ này rồi. Lớn lên chút, em đi theo phụ mẹ làm những việc vặt. Lúc đầu em đi nhặt rau, nhặt trái cây hỏng hay xách những đồ nhẹ. Bây giờ, em bám nghề bố vác.
Hằng đêm, Quang có mặt tại khu vực chợ đầu mối sớm nhất, thuê một chiếc xe đẩy rồi tìm một góc nào đó trong chợ và chờ khách. Đang ngồi nói chuyện với tôi, em chợt quay ra ngoài kêu lớn: “Hùng! Làm gì đó, lại đây biểu cái này coi”.
Quang chỉ thằng Hùng, nói: “Nó phải tự kiếm sống từ hồi mới 9 tuổi. Lúc đầu phụ rửa chén cho một tiệm hủ tíu và lớn lên chút vào nghề bốc vác thuê như em. Bố mẹ nó đã bỏ nhau từ lâu, Ở với mẹ thì đói, về với cha thì không chịu được những đòn roi của người cha nghiện ngập nên nó quyết định tự mình kiếm sống. Hàng đêm thì tụi em tập trung ở quanh đây để bốc vác kiếm sống, còn ban ngày thì bọn nó lại tìm về gầm cầu hay công viên ngủ lấy sức". Chỉ vào những vết sẹo trên người của Hùng, Quang tiếp: "Đã mấy lần Hùng bị bắt vào trại, mấy vết sẹo trên người Hùng là do đàn anh trong trại để lại”.
23 giờ đêm Hùng đang cố tìm một người thuê để có việc làm
Với thái độ dè chừng, nhút nhát, Hùng cho biết, sau mỗi đêm kiếm sống ở đây xong, em không còn dám ngủ ở gầm cầu nữa mà vào quán nào có võng gọi món gì rẻ nhất rồi chiếm một chiếc ngủ tạm. Thường thì, chủ quán họ cũng biết nên họ không đuổi, khi nào khách đông thì mình lại nhường cho họ. Thế mà đã mấy năm nay em phải ngủ như thế.
Hùng cho biết, hằng đêm bọn em chỉ trông chờ vào những việc vặt vãnh mà chủ vựa sai và quét dọn những chiếc xe tải đầy bụi bặm. Hùng nói: “Quét dọn và gom rác cho mỗi chiếc xe tải như thế, tụi em được 5.000 đồng, đêm nào nhiều cũng được 5 - 6 cái”.
Khi nghe chúng tôi hỏi tại sao không tìm thuê phòng trọ mà ở, Hùng cho biết: “Lúc đầu bọn em cũng dự định sẽ hùn nhau lại để thuê một cái phòng ở, nhưng do thu nhập của mấy đứa chẳng được bao nhiêu, mà có phải hôm nào cũng có việc đâu anh. Anh tính giờ mà thuê phòng cùng mất ít nhất 500 ngàn một tháng rồi, mà bọn em thì lo ăn thôi cũng không xong sao mà có khoản tiền lớn thế hàng tháng được, thôi thì tới đâu hay tới đó”.
“Quyết không làm bụi đời”
Trong một gian hàng ở nhà lồng chợ, Kiên ngồi lọt thỏm giữa đống bơ to tướng. Kiên cũng là một thành viên trong nhóm mưu sinh với Quang, Hùng. Dù chỉ lựa và phân loại bơ nhưng mảnh lưng trần của Kiên mồ hôi vã như tắm. Kiên cho biết: “Mỗi đêm em phải “điểm mặt” 100 thùng trái cây. Có ngày hàng về nhiều tới 150 thùng. Phải tốc độ vậy mần mới kịp”.
Câu chuyện của chúng tôi bị đứt quãng bởi âm thanh chát chúa từ đội quân xe “di động” sầm sập ngang qua. Chợ có trên dưới 500 xe đẩy, cả nam cả nữ, người già lẫn trẻ con,... chạy rầm rập trên đường, thoắt ẩn thoắt hiện giữa biển người và hàng. Một chiếc xe đẩy chất đầy bịch xốp trái cây lao về phía chúng tôi. “Tài xế” là một... cậu nhóc đen sì, nhỏ tẹo chừng bảy, tám tuổi. Em làm nhanh và thuần thục chẳng kém gì người lớn.
Công việc các em thường bắt đầu từ 19 giờ và kết thúc lúc 6 giờ sáng hôm sau
Theo lời Quang, thì ít ai thuê trẻ con đẩy hàng. “Họ cứ nghĩ tụi em là trẻ bụi đời, là ăn cắp, họ sợ bọn em đẩy hàng rồi…trốn luôn. Mà có thuê thì họ cũng luôn mắt canh chừng, trả tiền rẻ hơn người lớn”, Quang bùi ngùi cho biết.
Nhưng để tồn tại, các em phải nghĩ cách, Quang nói tiếp: “Nhóm của tụi em cũng có quy định, không bao giờ được ăn cắp của người khác, có chết đói cũng không làm chuyện bậy bạ, chúng em quyết không làm kẻ bụi đời”.
Theo anh Nguyễn Văn Ninh, Trưởng nhóm công tác xã hội Q.Thủ Đức TP.HCM, tại TP.HCM có rất nhiều trẻ em cứ đêm đến là lại tìm tới các chợ đêm để mưu sinh. Các em lượm nhặt trái cây còn sót lại hoặc mang vác hàng thuê cho các tiểu thương, kiếm chút tiền. Thậm chí như chợ Bình Điền, tập trung khá nhiều trẻ em bốc vác, khi chợ tan thì các em kiếm chỗ ngủ lại tại chợ, đêm đến làm tiếp.
Một ngày làm việc của các em bắt đầu từ 19 giờ đến tận 6 giờ sáng hôm sau. Hơn 6 giờ sáng, công việc kết thúc, trên mỗi gương mặt của các em, nỗi khoan khoái khi kết thúc một đêm lao động cật lực không lấn át được những cái ngáp dài. Ban ngày nhìn rõ mặt mới thấy nét phờ phạc thiếu ngủ in hằn trên khuôn mặt của từng em. Những đêm thức trắng liên tục đã in hằn trên các khuôn mặt đó những vết thâm quầng sâu, hốc hác. Trên đường ra cổng, đi qua những dãy hàng ăn sáng, mùi nước phở, mùi thức ăn xào nấu bốc lên thơm phưng phức nhưng các em không ai dám ngoái nhìn.
Theo anh Nguyễn Văn Ninh, Trưởng nhóm công tác xã hội quận Thủ Đức TP.HCM, việc các em phải làm quá sức nên em nào cũng ốm yếu, chưa kể môi trường lao động khắc nghiệt, các em phải hít không khí bụi bặm trong thời gian dài khiến các em mặc phải nhiều bệnh tật như đau lưng, lao lực,… hành hạ. Thêm vào đó là việc các em không có hợp đồng lao động, không có bảo hiểm và cũng không có tổ chức nào đứng ra bảo vệ nên khi gặp chuyện các em không được hỗ trợ hay giúp đỡ.