Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm mới làm đám cưới. Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo tôi đúng là số sướng, lấy chồng cái gì cũng tốt. Nhà anh ở thành phố, có điều kiện, bố mẹ cũng tâm lý, vui vẻ. Bản thân chồng tôi cũng là người giỏi giang, thành đạt, anh là Thạc sĩ và hiện đang công tác trong một Viện nghiên cứu lớn.
Thời gian chúng tôi yêu đương, quen biết, anh mẫu mực vô cùng, anh luôn nói sẽ giữ cho tôi đến ngày cưới nên tuyệt nhiên không bao giờ đòi hỏi, dù hai đứa có rất nhiều cơ hội riêng tư với nhau. Thậm chí ngay cả khi hai nhà đã đi lại, ngày cưới gần đến nơi, tôi qua nhà anh ngủ lại nhưng hai đứa vẫn ngủ nghiêm chỉnh cả đêm. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ linh tinh, không biết anh có vấn dề gì không. Mà anh gần 30 tuổi, không lẽ không có chút ham muốn gì hay sao.
Thế rồi đám cưới cũng diễn ra trong niềm vui và hạnh phúc của đôi bên gia đình, họ hàng. Trước đó, để chuẩn bị cho đêm tân hôn ấn tượng, tôi đã học hỏi rất nhiều kinh nghiệm, tôi mua một chiếc váy ngủ quyến rũ, chọn mộ mùi hương ấn tượng, mọi thứ gần như hoàn hảo.
Đêm đó, anh vào phòng. Tôi vừa định bảo anh đi tắm đi thì anh ôm vồ lấy tôi, hôn ngấu nghiến. Tôi phấn khích vì thấy anh nhiệt tình, nhưng ngay lập tức anh bế rồi ném tôi xuống giường, bạn tay thô bạo xé toạc một phát chiếc váy mỏng tôi đang mặc. Tôi hoảng hốt, anh lấy váy trói chặt hai tay tôi lại rồi bắt đầu nhập cuộc. Tôi sợ hãi, hoảng loạn, chảy cả nước mắt ra vì đau đớn.
Vừa ân ái vợ, anh vừa thốt ra những từ vô cùng tục tĩu, còn dùng tay cấu véo, đánh tôi đau chết điếng. Tôi không ngờ, đêm tân hôn lại biến thành thế này, và người chồng đạo mạo, trước giờ luôn ân cần, nhẹ nhàng lại thay đổi đáng sợ như thế. Đêm hôm đó, anh dựng tôi dậy đến 3 lần, mỗi lần là một cơn ác mộng. Sáng hôm sau dậy, người ngợm tôi gần như muốn lả đi, đau đớn, cảm giác ê chề, chán nản kinh khủng.
Cưới chưa được mấy ngày nhưng chuyện ấy ngày càng trở thành nỗi sợ hãi, ám ảnh với tôi. Hiện tại, tôi đang cảm thấy lo lắng và mỏi mệt vô cùng, có ai cùng hoản cảnh vợ chồng, có thể chia sẻ với tôi không?