Trong chuyến công tác xứ Nghệ mới đây, chúng tôi đã có cơ hội được diện kiến người đàn ông kỳ lạ này. Ông là Lô Văn Yên, 51 tuổi ở bản Piêng Đồn, xã Tam Đình, huyện Tương Dương (Nghệ An).
“Ma rừng” của bản
Chân dung “dị nhân” Lô Văn Yên.
Lô Văn Yên sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác. Gia đình nghèo, nhà đông anh em nên cuộc sống rất khó khăn. Mỗi năm, Yên chỉ được một bộ quần áo để mặc. Tuy vậy, đến năm 7 tuổi, Yên bỗng sinh chứng ghét mặc quần áo, kể cả khi có quần áo mới mua. Một hôm, nhà có khách, thấy Yên không mặc quần áo, bố mẹ lấy làm xấu hổ, vội “khoác” cho con bộ quần áo. Nhưng vừa mặc quần áo xong, Yên chạy thẳng vào gian thờ của tổ tiên và ở lỳ trong ấy mấy ngày liền không chịu ăn uống gì. Gọi như thế nào Yên cũng không chịu ra.
Sau đó, cậu bé bất ngờ trút bỏ quần áo và chỉ lấy chiếc chăn màu đỏ quấn quanh người. Từ đó cho tới bây giờ, Lô Văn Yên chỉ độc mỗi chiếc chăn ấy mà không hề mặc quần áo. Cũng từ đấy, Yên không bước chân ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn trong góc, đến bữa bố mẹ phải mang cơm cho cậu bé ăn riêng. Chẳng mấy chốc, từ một cậu bé mạnh khỏe, Yên đã trở nên ốm yếu xanh xao, gầy còm. Người ta cho rằng, Yên đã bị ma nhập vào người nhưng bố mẹ cậu không tin. Đưa con đi chữa trị khắp nơi nhưng cũng không có kết quả.
Chuyện kể rằng, hồi nhỏ, ông Yên vốn rất nghịch ngợm, thông minh, nhưng không hiểu sao lại cứ thích để tóc dài như con gái. Với sở thích quái dị đó, ông không cho ai cắt, cũng không cho ai đụng vào tóc của mình. Thậm chí, nhiều đêm, ông Yên đã phải thức suốt đêm để cho tóc mọc nhanh hơn. Sau khi bị bố mẹ cắt bỏ mái tóc yêu thích đó, Yên khóc rồi trùm chăn lên đầu không cho ai thấy. Khoảng 2-3 tháng sau, mỗi khi lấy tay xoa lên đầu Yên lại khóc ré lên. Bố mẹ giỗ như thế nào cũng không chịu nín. Và kể từ đó Yên trở nên lầm lì và ít nói hơn,
Một thời gian sau, khi bỏ chăn và đi ra ngoài, vì cái đầu trọc lốc nên đi đâu Yên cũng bị dân bản cười nhạo nên từ đó ít đi ra ngoài mà cứ nằm lỳ trên giường rồi bị tật luôn. Hai chân Yên teo lại và trở thành người tàn tật từ đó, gia đình cũng không có tiền để đưa Yên đi thăm khám được. Bố mẹ Yên cứ nghĩ ông bị “ma” nhập nên chỉ mời thầy mo khắp các bản đến để cúng “đuổi ma” nhưng cũng không hiệu quả.
Thậm chí, một thời gian dài, người dân còn thêu dệt câu chuyện kỳ bí về con “ma rừng” Lô Văn Yên, rằng hàng đêm cứ có một bóng ma không mặc đồ áo quấn chăn trên đầu lao vút vào bóng đêm. Vì vậy, cứ khi mặt trời tắt người dân nơi đây không dám ra khỏi nhà. Trước đây, các cặp trai gái ở đây, hay gặp một cái bong đen vụt qua đường rồi biến mất. Dáng hình của con ma đó, y hệt như ông Yên trùm cái chăn. Người ta khẳng định rằng ông Yên chính là con “ma rừng” của bản Piêng Đồn.
“Dị nhân” chốn đại ngàn
Sau khi bố mẹ mất, ông Yên ở với vợ chồng em út là Lô Văn Khôn. Mặc dù nằm một chỗ nhưng ông Yên kiếm được thu nhập rất lớn từ tài lẻ của mình. Ông Lô Khăm Thiện, Trưởng bản Piêng Đồn cho biết: “Đã gần 40 năm ông Lô Văn Yên nằm một chỗ, không hề đi ra ngoài, không hề được đi học nhưng cũng không khi nào phải đi viện hay đau ốm vặt ngoài việc bị teo đôi chân. Kỳ lạ là dù nằm một chỗ nhưng người đàn ông này lại có lắm tài lẻ. Đầu tiên là dù chưa một lần đến trường, chưa một lần được học chữ nhưng ông lại tính toán rất giỏi. Không biết mặt chữ, mặt số nhưng lại cộng trừ nhân chia rất thuần thục. Ngoài việc biết tính toán, Yên còn rất khéo tay, đan lát, đặc biệt là đan chài, lưới, đan rổ rá”.
“Dị nhân” đang thoăn thoắt đan lưới.
Từ sau ngày ông Yên mắc bệnh không đi đâu, không ra khỏi nhà mà chỉ nằm nguyên một chỗ trên chiếc giường riêng của mình thì cả người nhà và người làng, bạn bè chưa một lần thấy Yên tắm gội. Điều lạ là dù không tắm gội nhưng cũng không hôi hám. Người nhà cũng theo dõi nhưng suốt mấy ngày liền, Yên vẫn nằm bất định, không rời nửa bước, ông vẫn ăn uống bình thường như bao người.
“Gia đình đành làm cho nó cái phòng ở riêng phía trong nhà để tiện sinh hoạt. Nhưng kỳ lạ, mấy chục năm nay nó cứ quấn chăn kín đầu và quanh người chứ không chịu mặc quần áo”, ông Lô Văn Dũng – anh trai ông Yên cho biết.
Suốt ngày ông cứ nằm lì trên chiếc giường của mình. Sợ ông ở nhà buồn nên người nhà mua cái đài cassette mở cho ông nghe. Bản tin thời sự, bản tin dự báo thời tiết, ông là người nắm rõ nhất làng và ông nhớ rất lâu. Điều kỳ diệu hơn là ông còn có thể sửa chữa đồ điện dân dụng, quấn cuộn dây cho turbin bị cháy, đài cassette bị hỏng... Công việc này cả bản không ai biết và ông cũng chưa bao giờ được học cả. Với tài lẻ này, ông Yên trở thành “trung tâm sữa chữa điện máy” cho cả bản Piêng Đồn.
Không chỉ vậy, ông Lô Văn Yên còn biết đan lưới, vá lưới của bà con dùng để đánh cá trên sông Lam. Ông cho biết: “Mỗi cái chài ông đan khoảng 15 – 20 ngày, học đan chài khoảng 1 tiếng từ người dưới xuôi lên nên tự làm được”.
Cũng nhờ vậy mà ông Yên trở thành người vá, sửa, đan chài lưới của cả bản. Các loại câu vướng, câu móc ông đều làm được dù cả ngày nằm trên giường. Mỗi bộ chài ông đan được mọi người trả công khoảng 300.000 đồng/cái. Ông bảo, chỉ làm giúp bà con trong bản thôi, người ngoài thì không làm. Phải làm cho kịp giúp bà con mới có đồ để bắt cá, gùi măng, gùi bắp về để kiếm cái ăn hằng ngày. Người dân trong bản này, ai cũng nghèo đói cả.
Mặc dù, ông Yên không ra khỏi nhà nhưng mọi thông tin thời sự ông đều nắm được hết. Ông có một trí nhớ rất tốt. Vì vậy, mọi người trong bản thường gọi ông Yên là ông “truyền thông”. Ông Yên giờ được hưởng chế độ trợ cấp cho người tàn tật mỗi tháng, ngoài ra ông còn kiếm thêm tiền bằng việc đan lưới, chài, thúng, rổ rá nên cuộc sống gia đình cũng bớt phần khó khăn so với trước đây.
Một điều kì lạ ở đây, mặc dù không học qua một lớp đào tạo, không ai chỉ dạy nhưng ông Yên có thể mày mò sửa chữa được tất cả các đồ dân dụng. Và dân bản cho rằng, “ma” mới có thể làm được những điều kì diệu như vậy. Một con người bình thường thì phải đi giải, đi tiểu nhưng ông thì không.
Thấy mọi người đồn đại về anh trai mình, nhiều lần vợ chồng anh Khôn đã lén theo dõi. Nhưng ông Yên cũng không có biểu hiện gì bất thường . Những câu chuyện về “ma rừng” mang màu sắc mê tín dị đoan mà bà con nơi đây thêu dệt rõ ràng là không có thật, nhưng người đàn ông quái dị với những khả năng kỳ lạ thì lại đang tồn tại giữa đời thực. Đâu là nguyên nhân biến một cậu bé khỏe mạnh thành một “dị nhân” như ông Lô Văn Yên thì vẫn đang là một ẩn số.
Ông Lô Vĩnh Tinh – chủ tịch UBND xã Tam Đình cho biết, “Sau khi bố mẹ mất, vợ chồng anh Khôn đã nhiều lần đi vay mượn tiền để cho ông đi khám nhưng ông nhất quyết từ chối và khóc nức nở. Ông cho rằng, mình chẳng có bệnh tật gì mà đi khám cả. Mình cũng có thể ăn, có thể làm việc và không ốm đau là ổn rồi. UBND xã đã nhiều lần hỗ trợ cho chiếc xe lăn để tiện hơn trong sinh hoạt nhưng ông nhất quyết từ chối”.