Xây nhà quá to
Đừng dại gì mà cả đời tích góp, sống khổ sở để dành dụm tiền xây ngôi nhà to rồi sau đó lại lo lắng trả nợ, không những thế còn là giúp việc lau dọn cả ngày. Rồi cuối cùng cũng ra ngoài cánh đồng nằm lạnh lẽo trong 6 tấm ván hoặc chui vào lọ sành.
Đồng ý là phải có nhà cửa đàng hoàng nhưng đừng quá sức.
Thử hỏi, mỗi ngày bạn ở nhà mấy giờ đồng hồ và khi ở nhà thì hầu hết là lúc mình nhắm mắt.
Vì thế, nhà… to hay bé, xấu hay đẹp cũng không có gì khác nhau là mấy."
Có nhiều người xây nhà chỉ vì mục đích đó chính là khoe khoang với thiên hạ, tỏ ra mình giàu có. Nhưng hãy nhớ nhà to hay nhỏ không quan trọng. Quan trọng nhất là sau một ngày đi làm về, đặt chân vào nhà có sự ấm áp, hạnh phúc đó mới là món quà quý giá nhất.
Cho con cái quá nhiều
Người Việt thường quan niệm: "Hi sinh đời bố, củng cố đời con''. Thế nên, nhiều người có bao nhiêu cho con hết. Cho nhiều quá nên con cái chẳng biết tự lo gì, có khi 30 tuổi rồi vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ.
Hơn nữa, nếu bạn cho con cái quá nhiều mà không lo được gì cho mình thì về già bạn sẽ làm cho con bạn phải khổ bởi bạn trở thành gánh nặng của chúng, đấy là chưa nói gì đến khi ốm đau, bệnh tật.
Cho con vừa thôi, quan trọng là nó phải trưởng thành, tự thân lập nghiệp mới quan trọng. Có cho nhiều thì cũng đừng cho hết, hãy giữ lại một phần để tự lo cho bản thân khi tuổi cao, sức yếu để con cháu đỡ khổ.
Đừng quên rằng, tiền bạc là quyền lực của người già."
Vốn biết cha mẹ lúc nào cũng yêu thương, muốn bảo vệ con. Thế nhưng chính sự bao bọc thái quá của cha mẹ sẽ khiến con cái sống thụ động, sau này không còn cha mẹ nữa thì chúng cũng khó mà sinh tồn.
Dù thương con đến mấy cũng hãy để chúng được vấp ngã, được chông chênh trên đường đời này. Tiền bạc có nhiều thì hãy giữ lại làm tiền dưỡng già của mình. Đi những nơi mình thích, ăn những món mình thèm, bù đắp lại vất vả thời còn trẻ của bản thân.
Tự móc túi mình khi vào bệnh viện
Nhiều người chúng ta cứ mải mê làm ăn, tích góp nhằm bảo về tiện bạc. Vì thế, tới lúc vào bệnh viện thì hay vì có chỗ họ phải trả tiền cho mình chăm sóc sức khỏe thì hầu hết chúng ta lại phải tự móc túi mình ra mà chi phí.
Đó là lý do đã thoát nghèo rồi lại bị tái nghèo. Khổ thân!"
Dành cả đời suy nghĩ làm sao để đủ tiền mà sống, tới lúc cuối đời chẳng thể suy nghĩ được nữa, chỉ mong sao có đủ tiền để lo thuốc men, bệnh tật. Sức khỏe lúc nào cũng phải được đặt lên hàng đầu. Vẫn biết là có tiền thì trang trải được cuộc sống, nhưng không có sức khỏe thì nhiều tiền đến mấy, cuộc sống cũng chẳng vui.