Xem nhẹ được mất
Đời người giống như khách qua đường, được mất phụ thuộc vào cái duyên, biết xem nhẹ lòng sẽ được thanh thản.
Trên thế gian này, cuộc đời của mỗi người đều giống như một cuộc trải nghiệm. Đời người mười phần thì có đến tám chín phần không như ý, nếu chỉ chú ý đến cái mất, sẽ chẳng còn thời gian để nghĩ đến những điều tốt đẹp thực sự trong cuộc đời?
Hối tiếc những điều đã mất hoặc không có được, cũng chẳng thể tìm lại được những điều mình trân quý. Chi bằng hãy vui vẻ chấp nhận và trân trọng những gì ta đang có, cố gắng hết mình để không lặp lại sai lầm, chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn sao?
Ít phàn nàn, bớt oán trách, bình thản và không màng danh lợi, cuộc đời tự khắc sẽn an yên. Chỉ cần được sống trên đời đã là một món quà, thế nên đừng bao giờ lãng phí quá nhiều vào danh lợi, để rồi luôn bị dằn vặt không thôi bởi khổ đau.
Nước càng nhạt càng trong, người càng bình thản càng hạnh phúc
Vốn dĩ, mọi đau khổ đời người đều chỉ gói gọn ở việc quá đặt nặng được mất. Người có tấm lòng rộng lớn, quảng đại bao dung, nếu nắm lấy được thì cũng buông xuống được. Sống trên đời, tâm phải tịnh rồi mới có thể đóng cửa lại và ngồi đó tận hưởng hạnh phúc đích thực của đời mình.
Có được thứ mình muốn là phúc, ao ước quá nhiều lại là mệt. Đời người ngắn ngủi, đừng hí hoài quá nhiều thời gian cho việc so sánh mình với người khác. Hãy học cách không quá tham lam, không quá mưu cầu , trầm ổn lại một chút, biết thỏa mãn. Đó chính là hạnh phúc đích thực.