“Đừng ngồi trước máy tính cả ngày nữa”
Lo ngại việc con cái dành quá nhiều thời gian cho thiết bị điện tử, nhiều cha mẹ đề xuất việc đọc sách. Tuy nhiên, chỉ thay đổi từ màn hình sang sách không giải quyết được mối quan tâm về việc trẻ cần vận động nhiều hơn, bởi đọc sách cũng đòi hỏi việc ngồi yên lâu. Điều này trở nên mâu thuẫn nếu mục tiêu là khuyến khích trẻ hoạt động thể chất.
Hơn nữa, có thể trẻ đã đang đọc sách thông qua các thiết bị điện tử, vì vậy việc chỉ ra rõ ràng lý do tại sao cần có sự cân bằng trong hoạt động hàng ngày là quan trọng. Phụ huynh nên giải thích rõ tầm quan trọng của việc cân đối thời gian giữa đọc sách và sử dụng thiết bị. Nếu mục tiêu là tăng cường hoạt động thể chất, thì việc lên kế hoạch cùng con cho các hoạt động như đi xe đạp hay chạy bộ có thể là một giải pháp tốt hơn.
“Con đang nghiện điện thoại rồi đấy”
Đây là cách nói mà nhiều người hay dùng, nhưng đôi khi nó không rõ ràng với trẻ em.
Thực tế, không phải chính chiếc điện thoại mà là những ứng dụng hoặc trang web nhất định trên đó có thể trở nên quá hấp dẫn khi sử dụng không ngừng nghỉ, khiến cho việc sử dụng chúng trở nên không còn cân đối hoặc có thể dẫn đến nghiện.
Các bậc phụ huynh nên cố gắng diễn đạt mối lo ngại của mình một cách cụ thể hơn. Liệu bạn có lo lắng rằng con bạn không tham gia đủ các hoạt động thể chất không? Nếu đó là trường hợp, hãy chia sẻ lo lắng đó thay vì chỉ bày tỏ sự không hài lòng với thời lượng sử dụng điện thoại.
Ví dụ, bạn có thể nói "Con đã vận động bao nhiêu hôm nay?" hoặc "Mẹ/cha thấy rằng mình và con chưa có nhiều thời gian bên nhau từ khi con tan học." Bằng cách này, bạn đang khuyến khích sự cân nhắc và điều chỉnh ý thức về việc sử dụng các thiết bị điện tử trong ngày của con mình.
“Con đã chơi trò chơi đó quá lâu”
Đây là một cách phản ánh về lượng thời gian trẻ sử dụng cho trò chơi điện tử, nhưng nó có thể không thực sự chỉ ra được điểm mấu chốt của vấn đề.
Trẻ em có thể đưa ra quan điểm rằng việc xem một bộ phim kéo dài hai giờ trên cùng một màn hình sẽ không khiến cha mẹ lo lắng như khi chúng chơi trò chơi trong khoảng thời gian tương tự.
Khi áp dụng nguyên tắc cân bằng số, cha mẹ cần xem xét đến giá trị của trò chơi so với các hoạt động khác. Nếu cảm thấy trò chơi kém giá trị hơn, cha mẹ nên thảo luận về điều đó một cách cụ thể.
Một cách tiếp cận khác là nói: "Con có cảm thấy trò chơi này chiếm nhiều thời gian quá không, khi mà nó chủ yếu dựa trên việc lặp đi lặp lại và may rủi?" Câu hỏi này mở ra khả năng thảo luận về giá trị của các ứng dụng và liệu chúng có thực sự xứng đáng với thời gian mà trẻ tiêu tốn hay không.
Cha mẹ cũng có thể hỏi: "Hôm nay con có muốn thử một hoạt động khác nào đó không, thay vì chỉ chơi trò chơi trên điện thoại?" Điều này khuyến khích trẻ suy nghĩ về việc làm thế nào để sử dụng thời gian một cách đa dạng và có ích hơn.
“Con cần phải tương tác với người thực”
Phát ngôn này có thể không đủ thuyết phục với trẻ, đặc biệt khi chúng thấy mình đang "tương tác" với bạn bè thông qua điện thoại.
Thực tế là thế giới số mở ra cơ hội kết nối với nhiều người hơn so với không gian thực, nhưng điều này cũng có thể làm giảm cơ hội cho các mối quan hệ ngoại tuyến. Cha mẹ cần tự hỏi về nguyên nhân của sự mất cân bằng này.
Hãy thử nói: "Con dành thời gian cho bố mẹ được không?" hoặc "Có phải đã lâu rồi con không chơi đùa ngoài trời với bạn bè?".
Những cách diễn đạt này mở ra khả năng thảo luận về việc tìm kiếm sự cân bằng giữa tương tác trực tiếp và qua mạng, góp phần phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết cho trẻ.