Bây giờ nghĩ lại mình vẫn còn thấy sợ và thương con lắm. Cả ngày đi làm cũng không căng thẳng bằng việc ôm con ngồi trong nhà vệ sinh. Con khóc, mẹ khóc. Con mình bám chặt lấy mẹ, khóc một hai đòi đứng dậy. Mình tay ôm con, tay ôm cả…bồn cầu. Nước mắt hòa cũng với mồ hôi. Cả hai mẹ con chật vật cả tiếng đồng hồ trong toalet vì con bị táo.
Từ nhỏ mình đã đau đầu vì việc con bị táo bón. Hồi trước thì căng thẳng với việc chọn sữa cho con. Từ sữa xách tay đến hàng nhập khẩu, loại nào cũng không ăn thua.
Mà táo bón là một vòng luẩn quẩn. Không đi vệ sinh thì táo. Mà đã táo lại càng sợ đi vệ sinh.
Con bé nhà mình sợ và ám ảnh chuyện đi ị đến nỗi mà bảo nó đi tắm nó cũng khóc. Mà con càng căng thẳng thì đi vệ sinh càng khó. Tạo bón lại càng nặng hơn.
Thời đó chủ đề hằng ngày mà gia đình mình bàn luận trong bữa ăn là …chuyện đi ngoài của con. Nói vậy để các mẹ hình dung chuyện con bị táo ám ảnh gia đình mình như thế nào.
Mình đã nghe các mẹ phổ biến kinh nghiệm về việc chữa táo bón cho con. Mình cũng sưu tầm đủ các loại thực phẩm, từ việc xay lá diếp cá cho con uống, đến việc tăng cường rau, hoa quả, sữa chua. Thế mà mãi cũng không ăn thua.
Mình cũng đã từng ôm con đến bệnh viện và gánh về một đống thuốc chữa bệnh táo bón cho con. Nhưng vừa cho con uống vừa thấy lo lắng lắm. Mình sợ bé còn nhỏ thế mà phải dựa vào thuốc thì sau này lớn lên làm sao bỏ được. Đấy là chưa nói đến dạ dày bé sẽ ảnh hưởng nếu cứ tống thuốc tây suốt ngày như vậy. Thế nên mình lại loay hoay tìm cách chữa bệnh cho con.
Sau này mình nghe một chị bạn bày cho là ép nước bưởi cho bé uống. Trộm vía bé mình cũng rất thích hoa quả, nên việc cho bé uống nước bưởi cũng rất nhẹ nhàng. Hằng ngày mình cố gắng ép bưởi cho bé.
Ngoài ra mình còn phải đầu tư một bộ loa nho nhỏ đặt sẵn trong nhà vệ sinh. Sau khi ăn tối, nghỉ ngơi xong là hai mẹ con lại vào nhà vệ sinh. Mình vừa xi con ị vừa cho con nghe nhạc. Có thêm nhạc cho bé đỡ phải căng thẳng, nên bé nhà mình cũng hợp tác hơn.
Hồi đầu mình cũng không hy vọng nhiều vào việc này lắm. Nhưng có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo gì cũng phải cân nhắc rồi thử làm theo. Ban đầu thì phân còn rắn, nhưng dần dần thì phân bé đã mềm. Được một tuần thì ngon lành luôn! Phân rắn, mềm và bé ị dễ dàng lắm.
Từ ngày giải quyết được vụ táo bón của con, bé lên cân hẳn. Bé vui vẻ và hay đùa nghịch hơn. Cả nhà mình cũng cắt đứt hẳn vụ đưa “phân gio” của con vào bàn trong giờ ăn tối nữa…
Hy vọng có thể giúp được các mẹ phần nào trong công cuộc tìm kiếm phương pháp chữa táo bón cho con.