Bố Linh từng… không có cảm tình với Lâm
Đến giờ này thì chính Hoài Lâm cũng đã trở thành một “gương mặt thân quen” (GMTQ) sau những gì cậu đã găm được vào ấn tượng của khán giả, cũng là “vụ mùa bội thu” hơn hẳn mùa đầu của GMTQ. Một ngày sau khi được xướng tên, Lâm “ngoan ngoãn” nhận lời trả lời phỏng vấn trên điện thoại, dù nói năng đến là lúng túng vì chưa quen. Vài ngày sau gọi lại, đã thấy Lâm yêu cầu gửi câu hỏi qua mail vì hẳn là ai đó đã kịp nhắc cậu phải cẩn trọng, khi không phải là người hoạt ngôn như chính cậu tự nhận. Nhưng vẫn còn đó một cái giọng “vâng dạ” rõ là dễ thương, với những chữ “Bà”, chữ “Bố” được viết hoa bởi một người trẻ chưa kịp bị showbiz “làm hư” và một “đứa con biết nghe lời” như bố nuôi của cậu, nghệ sĩ hài Hoài Linh bảo. Càng nghe Lâm nói, càng khó hình dung điều gì đã khiến một cậu bé tỉnh lẻ lại có thể “đánh liều” đến gần một nghệ sĩ nổi tiếng để xin được “thọ giáo” mà theo như Lâm cho biết là cậu hoàn toàn chủ động…
- Cái sự “tìm và gặp” ấy, thoạt tiên đã diễn ra thế nào?
- Lâm nghĩ đó là cơ duyên, phần phước của Lâm. Đâu phải ai tìm rồi cũng được gặp, mà gặp rồi cũng chưa chắc được nhận, nhất là mấy lần đầu gặp Lâm, bố có vẻ… không có cảm tình với Lâm lắm (cười). Nhưng do quá yêu ca hát mà Lâm đành đánh liều đi gặp bố. May mắn là chất giọng của Lâm phù hợp với dòng nhạc mà bố yêu thích và cũng vì muốn gìn giữ dòng nhạc này nên bố mới nhận Lâm làm con, rồi dạy dỗ và định hướng để Lâm có được ngày hôm nay.
- Rất nhiều chuyện vui buồn xung quanh gánh hát của một gia đình mà Lâm từng lớn lên cùng nó. Trong ký ức của Lâm, những kỷ niệm vui buồn nào là đọng lại?
- Hồi còn đi theo đoàn của cha mẹ, Lâm còn nhỏ lắm, con nít thì làm gì có chuyện buồn, chỉ toàn chuyện vui thôi. Nhớ có lần, anh đánh trống của đoàn bị bệnh, khuyết mất người đánh trống nên Lâm nhảy lên đánh luôn. Khán giả ở dưới vỗ tay dữ lắm mà Lâm không nhìn thấy họ, họ cũng không nhìn thấy Lâm. Mọi người cứ thắc mắc: “Hôm nay ai đánh trống mà không nhìn thấy mặt mũi gì hết”, vì hồi đó Lâm bé xíu xiu à, cha phải chồng ghế lên cho Lâm ngồi, nhìn từ phía trước không thấy Lâm đâu vì dàn trống che hết rồi!
- Rày đây mai đó, việc học hành của Lâm hẳn bị gián đoạn?
- Cha mẹ đi làm suốt, nhưng không đem Lâm theo mà để Lâm ở nhà với bà ngoại để Lâm vẫn được học hành theo trường theo bạn. Chỉ có nghỉ hè Lâm mới được theo đoàn. Lúc đi học, Lâm được thầy cô thương dữ lắm vì học giỏi, ngoan và hát hay. Cũng có thể do thừa hưởng dòng máu nghệ sĩ của cha mẹ nên từ hồi còn bé xíu xiu, Lâm đã muốn làm ca sĩ rồi...
- Ánh đèn của những gánh hát lô tô, ánh đèn trong trường quay và ánh đèn ở sân khấu lớn… có gây cho Lâm những cảm xúc khác biệt?
- Mỗi nơi, vào mỗi thời gian nhất định đều có những cảm xúc khác nhau, nhưng dù dưới ánh đèn nào thì Lâm cũng vẫn hết mình như thế, một khi đã cầm mic thì có nghĩa những lo toan thường nhật đã để lại bên ngoài…
Giữ được tính thật thà nhờ bố
- Từ một môi trường văn nghệ nghiệp dư, khi về ở cùng nhà với bố nuôi, là một nghệ sĩ nổi tiếng trên sân khấu chuyên nghiệp, Lâm có phải mất nhiều thời gian để thích nghi?
- Hầu như là không. Vì bố tiếng là một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng lại rất bình dị, chân chất, sống một cuộc sống đơn giản nhẹ nhàng. Có lẽ nhờ vậy mà cho đến bây giờ Lâm vẫn giữ nguyên tính tình thật thà, có sao nói vậy.
- Nhìn những trận “ném đá” tuy không nhằm vào mình trong thời gian diễn ra GMTQ, Lâm có phần nào thấy sợ mặt trái của ánh hào quang?
- Dạ, thú thiệt là cũng có! Vẫn biết nghề này thì khó mà tránh được những điều tiếng thị phi, sơ suất…, nhưng Lâm sẽ cố gắng giữ cho tâm mình bình lặng, sẽ không vội “rời mặt đất” khi nhận được lời khen, và cũng không “đập đầu vào tường” khi bị chê bai, mà phải tỉnh táo để làm nghề một cách nghiêm túc nhất.
- Cú sốc nào là đáng kể nhất với Lâm kể từ ngày Lâm bước chân vô showbiz đến giờ?
- Có lẽ do tuổi nghề còn quá non nên Lâm chưa bị cú sốc nào đáng kể. Và Lâm luôn hy vọng mình sống lấy cái tâm làm trọng thì Tổ Nghiệp sẽ phù hộ.
- Điều gì Lâm thần tượng nhất ở bố nuôi của mình?
- Ra ngoài, bố là một người anh, một người chú nghĩa hiệp, đầy lòng nhân từ, anh em đồng nghiệp có chuyện gì là bố giúp ngay. Ở nhà, bố là một người con có hiếu với ông bà, một người anh, một người bố luôn yêu thương dạy dỗ các em các con... Kể ra những điều Lâm thần tượng bố thì chắc cả ngày không hết. Ở đây Lâm chỉ có thể nói ngắn gọn là Lâm yêu bố vì tất cả!
- Với bố mẹ đẻ thì sao? Đã bao giờ bố mẹ Lâm phải đứng trước sự nghi ngại: Có thể “mất” đứa con mình rứt ruột đẻ ra cho bố nuôi của nó, lại là nơi chứa đựng nhiều cám dỗ nhất? Cách Lâm trấn an bố mẹ là gì?
- Chưa bao giờ và có lẽ là không bao giờ Lâm phải trấn an cha mẹ ruột của Lâm vì cha mẹ Lâm hoàn toàn tin tưởng vào cách dạy dỗ của bố. Nếu không nhờ có bố thì sẽ không có Hoài Lâm của ngày hôm nay. Cha mẹ và Lâm vô cùng biết ơn bố Linh vì điều đó.
Chưa nghĩ đến việc “cãi lại thần tượng”
- Nghệ sĩ Hoài Linh nói rằng điều ông hài lòng nhất về Lâm là một “đứa con biết nghe lời”. Nhưng Lâm có nghĩ, trong nghệ thuật, để tiến xa, đôi khi còn phải cần… biết “cãi”, biết phủ nhận… ngay cả khi đó là thần tượng của chính mình?
- Đến ngày hôm nay thì mọi người cũng thấy Lâm được gì khi là “một đứa con biết nghe lời” rồi đó! Nghệ sĩ Hoài Linh vừa là thần tượng vừa là bố của Lâm, mà các bậc cha mẹ thì không bao giờ ép con làm điều gì sai, cộng thêm mấy chục năm kinh nghiệm trong giới showbiz thì những chỉ dẫn của bố đưa ra là luôn luôn chính xác. Thêm nữa, bố không phải là người bảo thủ, nên luôn lắng nghe ý kiến của con cái và sẵn lòng ủng hộ nếu ý kiến đó đúng đắn, cho nên Lâm không cần phải “cãi” hoặc “phủ nhận”…
- Liệu tới đây sẽ có một Hoài Lâm của nhạc trẻ không, trước hào quang đầy ma lực của nó? Thực ra, Lâm có bị giằng xé nhiều giữa việc nên “nghe lời” bố và điều mình muốn?
- Cũng có thể, nhưng chỉ là “kiêm dòng nhạc trẻ”, còn thì Lâm vẫn luôn trung thành với dòng nhạc dân ca, trữ tình. Có lần Lâm nghe bố nói: ánh hào quang thực sự chỉ có trên đầu Đức Phật, còn ánh hào quang trên đầu con người chỉ là ảo tưởng hoặc là xài pin mà thôi (cười). Bởi vậy ta đừng nên mê đắm vào cái ánh hào quang đó mà đánh mất chính bản thân mình. Là bố chỉ định hướng thế thôi chứ chưa bao giờ ép uổng nên Lâm chưa bao giờ phải “giằng xé” điều gì và luôn được quyền chọn cái nào phù hợp với mình nhất.
- Xung quanh việc nghệ sĩ Hoài Linh nhận con nuôi, không phải là không có những lời đồn, chủ yếu liên quan đến hai từ “giới tính”. Có người thậm chí đã nghĩ rằng đấy cũng là cách một người trẻ (ở tỉnh lên) có thể chấp nhận đánh đổi. Những điều đó đã bao giờ đến tai Lâm chưa và Lâm đã từng nghi ngại?
- “9 người 10 ý”, nếu làm gì cũng phải để ý đến những lời đồn thổi thì chắc chẳng còn thời gian để suy nghĩ việc gì khác. Lâm thấy một số người “rất hay”, đâu biết gì về chuyện gia đình người ta mà phán xét cứ như đúng rồi! Lâm nghĩ... chỉ cần mình không hổ thẹn với lương tâm mình là được, để thì giờ tập trung vào công việc, người hiểu mình, yêu thương mình còn nhiều lắm.
- Một lúc nào đó, con chim cũng sẽ phải rời tổ. Lâm đã nghĩ nhiều đến cái ngày Lâm rời khỏi vòng tay bố nuôi chưa, để được là mình: tự lo cho mình, và được thoải mái làm những điều mình thích?
- Từ khi có được cái may mắn làm con của bố, chưa bao giờ bố tạo cho Lâm cái cảm giác đang bị nhốt trong lồng. Bố khó nhưng khó đúng. Ở bên bố, Lâm vẫn được làm những điều mình thích và bất cứ lúc nào, bất cứ việc gì gặp khúc mắc, Lâm đều nhận được sự tư vấn kịp thời của bố…
- Nếu không có “cuộc gặp định mệnh” với Hoài Linh, nếu không là âm nhạc, thì sẽ là một Hoài Lâm… làm nghề gì được nhỉ? Ngược lại, Lâm nghĩ mình sẽ làm nghề gì… dở nhất?
- Thú thực là cho tới giờ này Lâm gần như không có một sở thích nào khác ngoài âm nhạc. Nếu được ước, Lâm thích có một phòng thu của riêng mình, và chắc chắn khi có điều kiện và thời gian, Lâm sẽ theo học một khóa phòng thu để thực hiện ước mơ của mình vì Lâm tin chắc Lâm sẽ làm rất tốt công việc này. Còn nghề mà Lâm không thể làm có lẽ là… MC vì Lâm không giỏi ăn nói…