Trong những ngày qua, rất nhiều trường học trên khắp cả nước đã đồng loạt xếp bản đồ Việt Nam trên sân trường, trong giờ chào cờ, lễ bế giảng, giờ học ngoại khóa,... Những hành động nhỏ này đã chạm tới hàng triệu trái tim người dân Việt, đã cho người lớn những bài học quý giá về lòng yêu nước.
Hôm nay, một độc giả đã gửi thư cho chúng tôi để bày tỏ sự xúc động mỗi khi nhìn thấy hình ảnh các em học sinh sát cánh bên nhau, xếp thành hình bản đồ Việt Nam thân thương. Xin đăng tải nguyên văn những lời tâm sự của độc giả được gửi từ email Elendil...@gmail.com.
Các em thân mến!
Những ngày gần đây, hẳn tâm trạng các em rối bời lắm phải không? Có biết bao là chuyện xảy ra, từ những chuyện quen thuộc như mùa thi, mùa chia tay, cho đến những chuyện to to như một chàng thần tượng nào đó đã rời khỏi nhóm nhạc của mình, hay một đội bóng các em yêu thích vừa thất bại tại một giải đấu lớn. Nhưng cuối cùng hóa ra những chuyện đó chỉ là chuyện thường, bởi chúng sẽ chẳng là gì nếu đặt cạnh những câu chuyện về biển đảo, câu chuyện về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Chắc hẳn trái tim bé nhỏ, non nớt của các em phải bộn bề lắm khi gồng gánh từng đó những nỗi buồn lo vô tư của tuổi học trò mà người lớn cứ nhìn vào và phán xét rằng đó là những cảm xúc phù phiếm. Nhưng người lớn đâu hiểu rằng như vậy mới là cuộc sống, và cũng vì như vậy nên tôi mới ngồi đây viết những dòng này, trong niềm tự hào và yêu thương các em tột độ vì cách mà các em thể hiện cho cả thế giới, cả đất nước Việt Nam rằng các em yêu đồng bào mình ra sao, và thương dải đất chữ S này nhiều thế nào.
Tôi biết, trong mắt nhiều người lớn chúng tôi, có những người thường nghĩ về các em với những điều chẳng mấy thiện cảm. Họ nghĩ các em quá mộng mơ, các em nhiều phù phiếm. Họ nghĩ cuộc sống của các em chỉ xoay quanh một màu hồng nhung lụa của cha mẹ, họ nghĩ tâm hồn các em chỉ đầy những hình ảnh của một nhóm nhạc Hàn Quốc, một chàng diễn viên đẹp trai hay một cô người mẫu nào đó có tủ hàng hiệu. Nhưng đến hôm nay, người lớn chúng tôi phải nghĩ lại khi thấy các em thể hiện tình yêu và lòng tự hào với đất nước nhỏ bé của chúng ta. Khi những hình ảnh các em đứng bên nhau, tay nắm chặt tay, cùng xếp thành hình cờ Tổ Quốc, hình chữ S thân thương, các em đã cho người lớn chúng tôi thấy nhiều hơn là tình yêu, mà còn là một bài học về lòng yêu nước.
"Tổ quốc là nơi toả bóng yên vui
Nơi nghĩ đến lòng ta yên tĩnh nhất"
Tôi không đồng ý với những ý kiến nói rằng các em làm màu, các em thể hiện hay hành động của các em là vô nghĩa và chẳng có ích gì. Các em còn trẻ, thế nên cách các em thể hiện tình yêu thương của mình với đất nước cũng trẻ và vui như chính tâm hồn rộn ràng của các em. Lần lượt, lần lượt từng trường, từng tập thể lớp cùng nhau “tỏ tình” với chính đất nước của mình theo cái cách rất-học-trò như thế. Nghe thật đơn giản phải không? Nhưng tình yêu đất nước vọng lên từ những hành động đó sao mà trong trẻo và vô tư đến thế, nhưng đằng sau những nụ cười rất tươi đó, đằng sau những đôi mắt lấp lánh rạng ngời tương lai đó, lại là tình yêu, lòng tự hào, niềm kiêu hãnh chảy tràn trong từng tế bào.
Các em biết không, thế hệ chúng tôi dù chỉ cách các em vài năm, nhưng giữa chúng tôi và các em có một hàng rào, hay nói đúng hơn là một tấm gương lồi lõm. Đứng từ hai phía, chúng ta chẳng thể nhìn thấy nhau hoàn thiện mà chỉ thấy những gì xấu xí, phóng đại từ nhau. Thế hệ chúng tôi đã thiếu thiện cảm với các em vì chúng tôi đã không đập vỡ được tấm gương đó. Và phải chăng, từ phía bên kia tấm gương, các em cũng e ngại không mở lòng mình bởi ánh nhìn ghét bỏ từ phía bên này? Cả thế hệ chúng tôi đã không nhận được những tư tưởng tiến bộ như của các em.
Nhiều người trong chúng tôi sống trong sự áp đặt, đa phần chúng tôi được gia đình bao bọc và dạy rằng phải giấu kín bản thân mình. Lâu dần chúng tôi tự xây nên một lớp bê tông dày xung quanh, e ngại không dám nói lên điều mình nghĩ, không muốn làm điều mình muốn dù nó là đúng. Chúng tôi xây dựng vẻ ngoài tự tin và kiêu hãnh, nhưng bên trong lại vô cùng nhút nhát và tự ti.
Thế nên nhiều người trong chúng tôi hồ nghi vào cuộc sống rực rỡ của các em. Chúng tôi tạo nên những định kiến và từ chối để hiểu. Để cho đến hôm nay, khi nhìn các em đứng đó, dưới sân trường ngập nắng mùa hè, những bàn tay đan chặt vào nhau và chữ S dần thành hình vững chãi, chúng tôi nhận ra, chừng nào trong huyết quản của các em và của chúng tôi còn chảy sục sôi một dòng máu Lạc Hồng, thì khi đó chúng ta đều là một phần của một cơ thể sống, cơ thể mang tên Việt Nam. Và bài học đó, nó đắt giá hơn tất cả những bài diễn văn cầu kỳ mà những tên anh hùng bàn phím nào đó kỳ cạch viết ra, nó sống động hơn mọi lời kêu gọi, mọi bài hát, bởi lẽ nó là suy nghĩ, là sự quyết tâm và nhiệt huyết tuổi trẻ mà các em đã dồn vào trong hành động bé nhỏ đó của mình, để rồi lan truyền tình yêu, sự tự hào và sục sôi đó tới từng nhịp đập trong trái tim chúng tôi.
"Ước chi được hoá thành ngọn gió
Để được ôm trọn vẹn nước non này
Để thổi ấm những đỉnh đèo buốt giá
Để mát rượi những mái nhà nắng lửa
Để luôn luôn được trở lại với đời...
Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi".
Các em thân thương!
Ngày mai sẽ lại là một ngày mới, những niềm vui mới chưa đến và những nỗi lo đang cập kề như sóng biển ngoài khơi. Chúng ta chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc sống. Nhưng ngày hôm nay, tôi cảm thấy vui và tự hào, vì ít nhất, tôi đã đập được tấm gương của mình khi nhìn về các em. Để thấy rằng những cô cậu học sinh tưởng như ngỗ nghịch và "bỏ đi" kia lại rất đỗi thân thương như một đứa em ruột bé bỏng mà mình phải yêu quý. Và chẳng phải đó chính là ý nghĩa của lòng yêu nước đó sao? Đó là tất cả chúng ta đều là một, đều là gia đình và đều là máu thịt của nhau.