’Mẹ mìn’ lừa gái nhà lành để ’đổi’ con

06:09, Thứ năm 12/07/2012

( PHUNUTODAY ) - Hận những mong lừa được vài cô gái nhẹ dạ bán cho “mẹ mìn” tên Nga để bà ta giúp đưa đứa con gái nhỏ về nước. Nào ngờ...

Cha mẹ đặt cho cái tên Hận, cuộc đời cô lắm nỗi truân chuyên. Nhan sắc mặn mà, đã trải qua 2 đời chồng, 3 đứa con, nhưng Hận vẫn chưa tìm được hạnh phúc. Sau khi người chồng đầu tiên qua đời, Hận bỏ lại con cho nhà nội để sang tận Trung Quốc, kiếm tìm hạnh phúc riêng cho mình.
[links()]
Thế nhưng hạnh phúc chẳng thấy đâu, giờ cô ta làm lưu lạc mất đứa con gái út, bản thân thì đang phải ngồi “bóc lịch” chờ ngày hầu tòa vì tội Buôn người. Hận những mong lừa được vài cô gái nhẹ dạ bán cho “mẹ mìn” tên Nga để bà ta giúp đưa đứa con gái nhỏ về nước. Nào ngờ...

Cuộc đời lận đận của hồng nhan phận bạc

Sinh ra ở miền quê nghèo Tiền Giang, Lê Mỹ Hận (SN 1982) đẹp mặn mà với làn da trắng nõn. Đến tuổi cập kê, Hận được không ít chàng trai để mắt tới. Giống như bao cô gái vùng quê nghèo miền Tây Nam bộ, Hận lấy chồng sớm.

Chưa đầy 30 tuổi Hận đã đèo bòng 3 đứa con. Rồi bước ngoặt cuộc đời đến với Hận khi năm 2008 chồng Hận qua đời sớm.

Một nách nuôi 3 con thơ, cuộc sống nghèo túng cứ bám riết lấy người đàn bà sớm góa bụa. Hồng nhan mà bạc phận, Hận chán cảnh nghèo nên khi được người khác giới thiệu, Hận đã gật đầu về làm vợ 1 người đàn ông Trung Quốc.

 Đó là khoảng tháng 2/2011, Hận đã bỏ xứ, để lại 3 con thơ cho nhà nội chăm sóc để sang Phúc Kiến, Trung Quốc với mong muốn tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Những tưởng lấy chồng ngoại quốc, đời Hận sẽ rẽ sang một trang mới tốt đẹp hơn. Nhưng không, Hận vẫn bị cái nghèo đeo bám, thậm chí nhà chồng bên Trung Quốc còn nghèo khó, khổ sở hơn quê nhà. Chán chường, thất vọng, cộng thêm nỗi nhớ con, Hận tìm đường trốn về Việt Nam. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, khoảng tháng 7/2011, người chồng Trung Quốc của Hận cũng tìm được về tận quê Hận ở U Minh Thượng, Tiền Giang để năn nỉ cô ta quay trở về tiếp tục sinh sống với anh ta.

 Mủi lòng, Hận bế đứa con gái út sinh năm 2004 quay về nhà chồng. Nhưng rồi Hận cũng chỉ chung sống được với người chồng thứ hai được một thời gian ngắn, sau đó, cô ta lại một mình bỏ về quê nhà vào đầu tháng 2/2012.

 Về tới quê hương, điều day dứt nhất đối với Hận là đứa con gái út của cô vẫn ở lại nhà chồng bên Trung Quốc. Hận tìm cách liên lạc với những người quen bên Trung Quốc những mong họ giúp cô đưa con gái về Việt Nam.

Hận liên lạc với 1 người phụ nữ tên Nga, nhờ Nga tìm cách giúp Hận đưa con gái trở về quê hương. Nắm được điểm yếu này của Hận, người đàn bà tên Nga hứa sẽ giúp đỡ Hận đưa con gái trở về với điều kiện Hận phải tìm cho bà ta những thiếu nữ nhẹ dạ để lừa bán sang Trung Quốc.

Nghe “mẹ mìn” Nga hứa, sau khi trừ đi các chi phí đi lại, mỗi một cô gái mà Hận đưa sang Trung Quốc cho Nga, Hận sẽ được nhận 5 triệu đồng. Vậy là Hận đã gật đầu đồng ý.

Những cô gái nhẹ dạ cả tin và giấc mơ giàu xổi

Ở quê nghèo miền Tây Nam Bộ của Hận, những cô gái mới lớn chỉ mong có được tấm chồng để thoát cảnh khổ, lấy được chồng ngoại thì đối với họ là một giấc mơ.

Thấy Hận từ bên kia biên giới trở về với quần áo đẹp, đeo đầy đồ trang sức, mọi người ai cũng tấm tắc. Họ quá nghèo khổ và kém hiểu biết nên không thể nhận ra rằng, những thứ trang sức mà Hận đeo chỉ là đồ giả để lòe bịp.

Để tìm được những cô thiếu nữ nhẹ dạ đem sang Trung Quốc bán cho bà Nga, Hận “múa mép” với một người họ hàng rằng  đang cần tìm một số thiếu nữ để sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao.

Theo lời Hận thì đây là cơ hội để thôn nữ có thể kiếm được tấm chồng tử tế, hơn là phải chịu cảng nghèo khó nơi quê nhà. Tin lời đứa cháu gái lúc nào cũng tiền tiêu rủng rỉnh, trang sức đeo đầy người, một người họ hàng của Hận đã đi khắp làng trên xóm dưới để tìm người cho Hận.

Chẳng khó khăn gì, người họ hàng đã tìm được cho Hận 3 cô thôn nữ. Hận hứa với các cô sẽ đưa họ sang Trung Quốc làm việc với mức lương 4-5 triệu đồng/tháng. Nếu cô nào tốt số, kiếm được tấm chồng thì sẽ thu về cho cha mẹ số tiền 15 triệu đồng từ nhà trai.

Trong số 3 cô gái kể trên có cô thôn nữ tên L. (SN 1992), là người cháu họ của Hận. Hai cô gái còn lại là 2 chị em H. (SN 1985) và T. (SN 1997). Hai chị em H. và T. sinh ra trong gia đình có 7 chị em gái, nhà nghèo nên khi nghe Hận hứa hẹn, bố mẹ 2 cô gái này đã gật đầu đồng ý để Hận đưa cả hai cô con gái sang Trung Quốc.

Để tạo lòng tin với “món hàng” của mình, Hận tỏ ra hào phóng chi ra vài triệu đồng tiền tàu xe để bố mẹ H. và T. lên tận Tp.HCM tiễn con gái.

Bố mẹ của 2 cô thiếu nữ mừng lắm và thầm biết ơn Hận đã giúp con gái họ đổi đời. Cuộc chia tay bịn rịn của gia đình 2 cô thôn nữ ngây thơ đã không làm Hận mảy may xúc động, dù chính cô ta cũng đang ngày đêm mong ngóng đón được con gái mình.

Lên đến Tp.HCM, Hận còn đưa theo đứa cháu ruột tên P. (SN 1997) đi cùng để mọi người đỡ nghi ngờ. P. được Hận cho đi cùng như một thứ “chim mồi” để củng cố thêm lòng tin đối với các bị hại khác. Khi đã gom đủ “hàng”, Hận tiếp tục “màn diễn” của mình bằng việc đưa 3 thiếu nữ cùng đứa cháu ruột thuê taxi đi ra sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại đây, cô ta hớt hải chạy vào trong sân bay vờ mua vé đi Hà Nội. Một lát sau, Hận chạy ra nói rằng: “Hết vé máy bay rồi, phải đi tàu thôi”. Diễn xong “màn kịch” đó, Hận đưa 4 thiếu nữ ra ga, lên chuyến tàu SE 4 khởi hành từ ga Sài Gòn lúc 23h ngày 16/6 ra Hà Nội.

 Cho đến lúc này, các cô thôn nữ vẫn không mảy may nghi ngờ về Hận. Họ mải mê lắc lư theo nhịp rung của tàu Thống Nhất, thả hồn theo những giấc mơ về một tương lai sáng lạn mà Hận đã vẽ ra.

Sa lưới pháp luật

Hận không biết rằng, ngay khi cô ta cùng 4 thiếu nữ đang trên tàu ra Bắc thì Công an Hà Nội đã nhận được tin báo về 1 “mẹ mìn” đang đưa “chuyến hàng” ra biên giới. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Hà Nội đã tiến hành triển khai các mũi trinh sát, giăng lưới bắt “mẹ mìn” tên Hận.

 Tuy nhiên thông tin các anh nhận được hết sức ít ỏi: một phụ nữ miền Nam, ngoài 30 tuổi, đi cùng 4 thiếu nữ

. “Vì chỉ có thông tin về một phụ nữ tên Hận hay Hạnh, quê ở miền Tây, đi cùng với 4 thiếu nữ khác, ngoài ra không có miêu tả nhận diện nào nên chúng tôi phải huy động tất cả trinh sát của đội tới ga Hà Nội để vây bắt đối tượng”, một điều tra viên tham gia vụ án kể lại.

Chuyến tàu hôm đó về ga chậm hơn 1 tiếng đồng hồ khiến các trinh sát như ngồi trên đống lửa. 6h15 tàu vào ga, tất cả trinh sát được chia thành 2 mũi phục sẵn ở các cửa xuống của các toa tàu, đảo mắt liên tục, tránh không để lọt “mẹ mìn”.

Tàu vừa đến ga, rất đông hành khách ùa xuống, khiến các anh khó lòng tìm được đâu là “mẹ mìn”. Nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, khi Hận đang vẫy taxi, đưa 4 thiếu nữ lên xe định rời ga Hà Nội, đến bến xe Thanh Lương đi Quảng Ninh thì các trinh sát ập đến bắt giữ, đưa về trụ sở cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Hận loanh quanh chối tội. Cô ta nói rằng mình chỉ đưa các thiếu nữ đi chơi, không hề có chuyện buôn người. Còn các thiếu nữ bị lừa bán, thấy bóng dáng công an cũng sợ hãi không dám khai thật...

 Phải mất nhiều công sức đấu tranh, cuối cùng Hận mới chịu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cô ta òa khóc khi nói rằng vẫn còn đứa con gái đang “kẹt” lại bên Trung Quốc, cô ta mong mỏi từng ngày để được gặp con, đưa con trở về quê hương. Đó là lý do mà Hận nại ra để bào chữa cho hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Hận, cô ta chỉ định lừa bán 3 thiếu nữ sang Trung Quốc, còn đứa cháu ruột được Hận cho đi theo làm “chim mồi”, tạo lòng tin với các bị hại.

Giờ đây, khi đã phải ngồi sau song sắt trại tạm giam, sắp phải đối mặt với tội Buôn bán người, Hận mới thấy ân hận vô cùng. Cô ta xót xa khi nghĩ đến những đứa con đã thiếu vắng cha từ nhỏ, nay lại không còn hơi ấm của mẹ. Xót xa hơn cả là đứa con gái út, khi Hận đi tù thì không biết cuộc đời nó sẽ trôi về đâu ở nơi đất khách quê người, không ai thân thuộc.

  • Hoài Anh
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc