Tối 22/11, Minh Quân đã chia sẻ bài đăng dài về quá trình phẫu thuật cắt bỏ dạ dày của mình hơn 1 tháng trước. Anh còn chia sẻ hình ảnh dạ dày bị cắt bỏ tới 80% của mình. "Thế là tròn 40 ngày sau mổ cắt 80% dạ dày, 40 ngày chỉ uống nước rau củ xay nhuyễn và cháo loãng. Từ mai là tôi được ăn uống bình thường rồi dù dạ dày nay đã thành 'dạ mỏng' - chỉ còn bằng quả chuối tiêu", nam ca sĩ chia sẻ.
Minh Quân còn đăng hình ảnh dạ dày bị cắt bỏ.
Được biết, Minh Quân bị viêm dạ dày đã nhiều năm. Anh đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát và được bác sĩ kết luận bị viêm loét dạ dày cấp, có nguy cơ bục, yêu cầu phẫu thuật. Ngày 14/10 vừa qua, Minh Quân phải nhập viện để phẫu thuật dạ dày.
Toàn bộ bài đăng của Minh Quân:
Hai nhân viên y tế trói chặt lấy tay tôi để tôi không thể vùng vẫy rồi kẹp cái gì đó như cái kẹp dây phơi quần áo vào đầu ngón tay. Mắt tôi nhắm nghiền.
+ Truyền đi - tiếng vị bác sĩ gây mê cất lên thế rồi tôi thấy buốt nhẹ nơi cánh tay .Tôi lịm đi lúc nào không biết.
Thế là tròn 40 ngày sau mổ cắt 80% dạ dày , 40 ngày chỉ uống nước rau củ xay nhuyễn và cháo loãng .Từ mai là tôi được ăn uống bình thường rồi dù dạ dày nay đã thành "dạ mỏng" - chỉ còn bằng quả chuối tiêu. Sáng ngày mổ , tôi được khuyến cáo không ăn uống gì để làm các loại phương pháp như: đo điện tim, thử máu, thử nước tiểu , nội soi dạ dày ... Kết quả tốt, đủ tiêu chuẩn phẫu thuật , giờ chỉ còn nằm truyền nước và chờ đến giờ lên bàn mổ mà thôi.
16h chiều nhân viên điều dưỡng lên mời xuống phòng mổ. Dù đã khá quen với dao kéo nhưng lần này là đại phẫu, lại còn cắt bỏ đi 80% dạ dày nên tâm trạng tôi khá lo lắng. Cánh cửa mở ra chính là phòng hậu phẫu tôi được nhân viên dặn nằm chờ trên chiếc giường gần cửa nhất, còn bên trong là 4-5 bệnh nhân mới mổ xong vẫn đang mê man nằm để theo dõi.
Có bệnh nhân xung quanh 4-5 chiếc máy theo dõi, dây dợ cắm chằng chịt quanh người . Tôi chỉ liếc qua 1 cái rồi nhắm tịt mắt lại. Căn phòng im phăng phắc chẳng có tiếng động gì ngoài mấy chiếc máy kêu tin tít, thỉnh thoảng có máy báo động kêu tẹt tẹt liên hồi thế là nhân viên y tế lại chạy vào ấn nút niếc gì đấy cho không kêu nữa. Gần 17h , tôi được dẫn vào phòng mổ, trước mắt tôi là căn phòng khác to hơn , chừng 45- 50m2, 1 cái bàn mổ đã phủ kín vải xanh và 2 màn hình TV to tổ chảng . Trong phòng đã có sẵn 5 -6 y bác sỹ thuộc kíp mổ chờ sẵn .
+ Anh nằm lên giường đi nhé, lùi đầu xuống 1 tý. Ok ! Anh dang 2 tay ra nhé ! Vừa dang 2 cánh tay ra, tôi đã thấy 2 tay tôi bị trói chặt vào giường mổ . Mắt tôi nhắm nghiền. Với một đứa hay tưởng tượng lung tung như tôi thì ôi thôi lúc đó bao nhiêu cảnh tra tấn trong nhũng bộ phim hành động , kinh dị Mỹ bỗng hiện về.
+ Truyền đi - tôi nghe thấy tiếng vị bác sỹ gây mê - người được bs mổ chính giới thiệu với tôi là bs gây mê hàng đầu hiện nay cất lên. Tôi vừa mở mắt lên để nhìn kỹ lại dung nhan ấy thì thấy nhói ở cánh tay và thế rồi lịm đi lúc nào không biết ...
+ Dậy dậy đi anh ơi, anh tỉnh chưa? Giờ đưa a về phòng nhé !
Tôi lơ mơ nghe thấy tiếng nói của ai đó đang cố gọi tôi dậy rồi thấy họ cùng hô. Nào 1,2,3 nhấc nhé. Thế là họ chuyển tôi sang 1 chiếc giường khác đưa tôi về phòng. Tôi có thể nhận biết được mọi việc đang diễn ra nhưng mắt cứ díu lại như bị bôi keo 502 không tài nào mở ra được. Mọi thứ cứ mơ mơ màng màng. Nghe nói lúc đó đã là khoảng 20h tối, tôi được đưa về phòng. Lúc này thuốc mê , thuốc tê vẫn còn nên chưa xi nhê gì. Một tiếng sau cơ mới gọi là.Tôi giằng đứt cả cái rèm(hết phần 1). P/s : Viết lên đây để tự nhắc nhớ bản thân về ca mổ đáng nhớ trong đời.