Câu chuyện về Hạt cải và người mẹ bất hạnh đáng thương
Xưa kia, ở thành Xá Vệ, có một cô gái tên là Kisa, không chỉ nghèo khổ, mà còn bất hạnh vô cùng. Cô cũng có chồng cũng như không, buôn bị khinh rẻ, ngược đãi. Cuộc sống của Kisa chỉ dễ thở hơn, khi cậu con trai kháu khỉnh ra đời. Nhưng hạnh phúc chưa mỉm cười được bao lâu. Thì đứa nhỏ đã qua đời vì bạo bệnh.
Không chấp nhận nổi sự thật, Kisa bèn ôm xác con, chạy chọt khắp nơi, tìm thầy cứu chữa. Chứng kiến nỗi đau của Kisa, người qua đường dẫu không quen biết cũng phải ngậm ngùi.
Có người khuyên: “Cô hãy đến gặp Đức Phật, biết đâu điều kỳ lạ sẽ xảy ra”. Trong đôi mắt u uẩn của Kisa chợt ánh lên một niềm hy vọng rực rỡ. Không quản ngại mưa gió, sương dầm, cuối cùng cô cũng thủ phục được dưới chân Đấng tối cao, khóc nghẹn kể hết sự tình, mong nhận được giúp đỡ.
Lời hứa của Đức Phật và nhữn hạt cả lạ kỳ
Biết được hoàn cảnh đáng thương của Kisa, đức Phật hứa sẽ giúp nhưng cô phải đến nhà nào chưa từng có người chết xin về vài hạt cải. Kisa nghe xong, liền phấn khởi rời đi, lòng tràn đầy hy vọng. Nhưng chớ trêu thay, hạt cải thì nhà nào cũng có, nhưng tìm trong một gia đình không có người chết thì lại là chuyện không thể.
Quá thất vọng và mệt mỏi, Kisa đã ngã quỵ bên lề đường, ánh mắt không thôi hướng về xác đứa con đáng thương. Trong sự đau khổ tột cùng, cô đã ngộ ra, ai rồi cũng sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mất mát là một nỗi đau không thể tránh khỏi của kiếp người. Có sinh ắt có tử. Có hợp ắt có tan. Không thể nào thay đổi.
Từ đó, Kisa không tìm hạt cải nữa, mà đem xác con mình vào rừng chôn cất. Sau đó, cô thanh thản trở về bạch Phật và xin được xuất gia tu hành.
“Sinh tự hà lai, tử tùng hà khứ?” Sinh từ đâu đến, chết theo đâu về?
“Sinh tự hà lai, tử tùng hà khứ?” Sinh từ đâu đến, chết theo đâu về? Câu hỏi ấy, từ khi con người xuất hiện trên mặt đất, đã suy nghĩ về đáp án không thôi. Phật dạy: Mọi thứ trên cõi đời này đều là vô thường, giả tạm. Con người sinh ra là để làm hai việc: chịu khổ và tìm thấy niềm vui. Khổ đau luôn bám víu con người, từ bệnh tật, biệt li, bất công, mất mát, nhưng rồi liệu mấy ai có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả, tìm thấy niềm vui an lạc cho chính mình.
Con người hãy biết trân trọng hiện tại đang có. Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối trong cuộc đời mình, đừng bao giờ hối hận, đừng bao giờ cố chấp, đừng bao giờ tà ác, đừng bao giờ tâm đen. Cuộc sống không chỉ là bể khổ, giữa mây đen tăm tối, sẽ luôn có ánh dương chiếu rọi. Trời không tuyệt đường sống của người lương thiện bao giờ. Cứ sống tốt, sẽ tạm biệt được những buồn thương, sầu não.