Quá tham lam
Con người trong thiên hạ, cả ngày bận bịu, suy cho cùng vì chữ lợi. Chạy theo lợi thì vốn là bản chất của con người, đó là điều dễ hiểu, nhưng nếu qua tham lam thì đang tự trói buộc mình mà thôi.
Con người ta càng có nhiều cái gì, càng sợ mất đi cái đó. Đây có lẽ chính là lý do vì sao mà chúng ta càng sống càng trở nên thận trọng hơn, bởi lẽ nếu không cẩn thận, chúng ta có thể sẽ mất đi tất cả.
Sống trên đời tham lam thì dễ đánh mất chính mình. Tiền bạc vốn dĩ là vật ngoài thân, sinh không đến, chết cũng chẳng mang đi nên đừng quá tham lam.
Quá ích kỷ
Người không vì mình trời tru đất diện. Câu này là cục đoan miêu tả lòng ích kỷ của con người. Ích kỷ chính là cãi bẫy của nhiều người.
Có nhiều người tự cho mình thông minh, nghĩ rằng tha thứ chỉ có kẻ dốt mới làm. gười khôn ngoan đã nhìn thấu điều đó. Cái mà lòng vị tha chứa đựnglà những tổn thất ngắn hạn, những tổn thất nhỏ và điều mà nó tìm kiếm là những lợi ích trong tương lai, đó là những lợi ích lớn.
Vật cực bất nhàn, nước đầy sẽ tràn trăng tròn vành vạnh rồi cũng khuyết. Làm người, ích kỷ quá, không phải là đang mở đường mà đang tự chặt đứt đường lui cho chính mình.
Quá đố kỵ
Đố kỵ chính là một tâm lý đáng sợ, người có tâm đố kỵ khi thấy người khác có tài năng. Họ liền cảm thấy bất công và oán hận.
Nhiều người vốn hiền lành, đột nhiên do lòng đố kỵ mà sinh ra nhiều tội ác. Đố kỵ như con dao hai lưỡi, đã hại người lại hại chính mình. Ghen tuông là một con dao, hoặc đâm vào tim người khác, hoặc đâm vào chính mình.
Con người khi có tâm tật đố, thì lúc nào cũng muốn trội hơn người khác, nơm nớp lo sợ người khác giỏi hơn mình, thấy ai có thành tựu hoặc sở hữu gì đó tốt đẹp thì không ưng ý, rồi tìm cách làm hại họ.