Cho vay nặng lãi
Cho vay lãi cao, nặng lãi là một nghề khiến chúng ta mất hết phúc đức. Bởi lẽ chỉ những người lâm vào bước đường cùng mới chọn cách này để giải quyết khó khăn.
Lợi dụng người khác có hoàn cảnh khó khăn để cho người ta vay lãi với mức ''cắt cổ'', đôi khi khiến người đi vay bị ồn vào đường cùng, thậm chí có thể bỏ mạng vì không trả nợ được.
Do đó, người làm nghề này sẽ sớm gặp quả báo, mất hết tiền bạc, bị bắt giam, ngồi tù…, thậm chí kiếp sau sẽ trở thành con nợ của người khác, bị hành hạ tới chết.
Săn bắn
Về mặt tâm linh, săn bắn cũng chính là sát sinh, giết hại cầm thú, muôn loài. Từng có "nhân chứng sống" kể về câu chuyện khó ai tin nổi. Người này cho biết, ông không bao giờ nghĩ rằng đó là lần cuối cùng ông nổ súng bắn khỉ. Hôm đó ông gặp may, vừa đến cửa rừng đã nghe tiếng rào rào của đàn khỉ chuyền cành. Sau tiếng súng, đàn khỉ bỏ chạy tán loạn để lại trên mặt đất con khỉ cái trúng đạn và chú khỉ con mới sinh bám chặt trên lưng.
Dường như biết mình không qua khỏi, khỉ mẹ cuống quýt vạch vú nhét vào miệng con, đồng thời vơ vội mấy chiếc lá khô vắt sữa từ bầu vú bên kia xuống như muốn để dành. Ông Hồng đứng chết lặng nhìn khỉ mẹ thể hiện tình mẫu tử. Cảm giác ân hận, chua xót tràn ngập trong lòng. Cây súng trên tay tuột xuống đất lúc nào ông cũng không hay. Hôm đó người thợ săn lão luyện về bản không phải với con thú trúng đạn mà là con khỉ nhỏ luôn miệng kêu gào trên tay.
Tự sát quyên sinh, nghiệp chướng đời đời, từ đó, ông không bao giờ đi săn nữa. Bản án lương tâm đã khiến ông phải thay đổi suy nghĩ và nghề nghiệp của mình. Ngay đến cả con vật còn thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng như thế, con người huống chi phải tạo thêm nghiệp để nhận cái kết đắng cay?
Đồ tể, giết hại, buôn bán thịt sống, thịt chín
Những người làm nghề sát sinh, giết hại động vật, gia súc, gia cầm…, buôn bán thịt sống, thịt chín cho người khác cũng là nghề không có hậu, đánh mất tâm từ bi. Sách viết: Vào đời Thanh, ở huyện Đào Khê (Trung Quốc) có một kẻ nổi tiếng chuyên môn mổ thịt trâu đem bán là Phạm Đăng Sơn. Cả đời y giết hại không biết bao nhiêu con trâu vừa đem bán, vừa để ăn. Một hôm trên trời bỗng nhiên mây đen tích tụ lại, trời đất tối sầm, rồi mưa gió nổi lên dữ dội, sấm chớp vang rền.
Ngay lúc ấy, Phạm Đăng Sơn bị sét đánh trúng nhưng không chết, mặt mày cháy lém, da thịt cuộn lại, đau đớn rên la, kêu rống lên rất thê thảm, hai mắt đẫm nước mắt trợn lên như sắp lồi ra ngoài. Do lửa đốt, da thịt nứt nẻ, anh ta dùng tay cạo những chỗ thịt bị rã nát, vò lại rồi bỏ thẳng vào miệng vừa ăn vừa nói: "Thịt trâu ngon quá". Chừng vài tháng sau, Phạm Đăng Sơn tắt thở. Những người chứng kiến cảnh ấy đều thấy lạnh xương sống nên biết rằng đó là sự báo ứng của nghiệp sát sinh.
Người làm nghề này gọi là đồ tể, ngày ngày tay nhuốm máu thì sẽ có cuộc sống không được yên ổn, hay ngủ mơ thấy điềm xấu, tâm lý không yên.
Buôn bán hàng hóa độc hại, kém vệ sinh
Ngày nay trên thị trường có rất nhiều hàng giả hàng nhái, hàng có chất độc hại để tăng lợi nhuận cho người bán, Khi sử dụng những thứ này, người tiêu dùng có thể mắc các bệnh liên quan tới hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, mắc các bệnh nan y.
Những người làm việc thất đức này sẽ sớm nhận được quả báo nặng nề, nhẹ thì mắc bệnh nặng thì bị bắt vào tù, phạt tiền…