Mới đây, Thu Thủy đã bật khóc tiết lộ về mối quan hệ giữa mình với mẹ ruột. Cô nói:” Lần đầu tiên tôi được hát solo là vào năm 7 tuổi, ca khúc đó đã đánh dấu sự nghiệp của tôi.
Hồi nhỏ, tôi được tham gia Nhà thiếu nhi thành phố cùng với các bạn như Ngọc Châu, Thu Ngọc, Yến Trang, Yến Nhi… Ngay từ lúc đó, chúng tôi đã nổi tiếng vì được lên tivi, đi hát được mọi người ùa ra xin chứ ký.
Tôi đi diễn, khán giả ngồi dưới đông lắm, phải mua vé mới vào được, nhưng tôi lại không có tiền. Đi diễn được bao tiền, mẹ tôi nhận thì nhận, chứ tôi không cầm.
Sở dĩ tôi được theo nghệ thuật sớm như vậy vì mẹ tôi là một ca sĩ, nhưng chưa kịp hành nghề, mới học xong tại trường thì lấy chồng và bỏ nghề luôn. Chính vì thế nên mẹ dồn hết đam mê vào tôi.
Năm hai tuổi, mẹ thấy tôi có năng khiếu nghệ thuật nên cho đi học. Thế là tôi được vào Nhà thiếu nhi thành phố rồi đi diễn khắp cả nước, đi cả những nơi xa tít trong rừng, ngoài biển, không ai biết tới.
Lớn lên, tôi cảm thấy mình may mắn vì có tuổi thơ rất đẹp. Với lại, nói là mẹ bắt theo nghệ thuật nhưng bản thân tôi cũng đam mê. Tôi được cái rất nghe lời, bảo làm gì là làm đó.
Ngày xưa học múa mệt đến cỡ nào, ói lên ói xuống tôi vẫn làm, có những lúc tôi ói đến trào cả mật xanh mật vàng.
Tự nhiên nhắc đến mẹ tôi xúc động quá vì lớn rồi tôi ít được gặp mẹ. Mẹ tôi hiện sức khỏe yếu và đang ở một nơi rất xa. Tôi chỉ mong được mẹ chăm như hồi còn nhỏ, nhưng không còn được như thế nữa.
Tôi ước được quay lại hồi nhỏ, mẹ bảo gì làm nấy, không cãi lại mẹ. Bây giờ, vì tôi hay cãi lại mẹ nên sự gần gũi giữa hai mẹ con không còn được như xưa nữa, lại khá khắc khẩu.
Theo thời gian, mẹ tôi cũng phải có gia đình riêng và tôi cũng thế. Khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng xa. Tôi đang muốn kéo mọi người về ở chung mà chưa làm được”.
Tiếp đó, Thu Thủy chia sẻ về nguyên nhân thành lập nhóm Mây Trắn. Cô nói: ” Sau thời gian sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi, tôi và các bạn quá tuổi nên bị tước quyền sinh hoạt, phải rời bỏ nơi đó. Chúng tôi phải lập nhóm Mây Trắng để được tiếp tục theo đuổi đam mê. Buổi diễn đầu tiên của nhóm là ở Nhà văn hóa thanh niên. Lúc đó, tôi run lắm vì toàn người lạ ngồi dưới, không còn các thầy, các cô nữa. Ai ngờ đâu lên hát được khán giả vỗ tay quá trời. Chúng tôi cũng may mắn được các mẹ bỏ hết tiền hỗ trợ, nên đi diễn không cần biết đến tiền”.