Tôi bế con, chờ vợ và gã nhân tình ân ái suốt 2 tiếng đồng hồ dưới trời rét cắt da cắt thịt

( PHUNUTODAY ) - Tôi không mong cô ấy hối cải mà quay về nữa, nhưng tôi muốn cô ấy phải xấu hổ và ân hận cả đời này...

Yêu nhau hơn 1 năm mới làm đám cưới. Tôi từng rất trọng vọng và yêu thương vợ, đối xử với cô ấy hết lòng hết dạ... Vậy mà cô ấy đang tâm phản bội tôi khi chúng tôi có với nhau bao nhiêu năm trời tình nghĩa cùng đứa con trai kháu khỉnh...

Tôi không biết cô ấy ngoại tình từ khi nào, nhưng khi tôi chợt nhận ra vợ bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Cô ấy đi sớm, về muộn, công việc hành chính chẳng có gì thì bỗng nhiên giờ đây vợ kêu bận rộn, cô ấy còn thường xuyên kè kè điện thoại, nhắn tin rồi thẫn thờ...

Với một loạt những biểu hiện là lùng đó, tôi dám chắc vợ có vấn đề. Tôi để ý, theo dõi rồi phát hiện ra vợ đang qua lại với một gã đồng nghiệp cùng cơ quan. Tôi dò hỏi, phát hiện ra người đàn ông này đã ly dị vợ.

nhan-tinh.01

Biết chắc vợ ngoại tình, tôi hận ghê gớm lắm. Nhưng nghĩ đến con nhỏ, tôi thương. Thật sự tôi cũng chỉ nghĩ vợ chỉ là say nắng nhất thời mà thôi, tôi không muốn gia đình tan vỡ nên cũng lựa lời nói với vợ, bóng gió khuyên nhủ cô ấy nọ kia.

Tôi tâm sự với anh bạn chiến hữu. Bạn tôi bảo đàn bà lạc lòng khó quay về lắm. Không như cánh đàn ông mình, có ong ve gì thì gia đình vẫn cứ là nhất, còn phụ nữ, họ dễ bỏ chồng, nhất là gã đàn ông kia cũng đang độc thân, lỡ dở. Tôi cứ suy nghĩ mãi về những lời cậu bạn nói.

Tôi biết vợ vẫn luôn tìm cách liên lạc, gặp gỡ với gã kia. Nghĩ vợ hư thấy buồn ghê gớm, nói ra chắc mọi người bảo tôi nhu nhược, để vợ cắm sừng thế mà để yên. Nhưng khổ nỗi tôi yêu vợ rất nhiều, tôi không muốn làm tung hê mọi chuyện lên để đổ vỡ, nhưng hinh như những cố gắng của tôi không khiến vợ thay đổi. Quá nhiều lần như thế, tôi cũng chán.

Cách đây mấy ngày, vợ nói với tôi cô ấy có chuyến công tác đột xuất đi 2 ngày 1 đêm. Tôi biết thừa cô ấy đi đâu, làm gì. Ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhưng tôi lên kế hoạch bắt sống vợ với nhân tình. Tôi càng nghĩ càng căm cô ấy, chuyện đến nước này, tôi cũng chẳng muốn giữ gìn gì nữa. Tôi sẽ khiến cho cô ấy cả đời này ân hận.

nhan-tinh

Tôi bám theo vợ, quả đúng như dự đoán. Cô ấy đi lòng vòng một lúc rồi rẽ vào một khách sạn ven hồ. Trời tối, rét căm căm. Tôi bế con đừng dưới, nghĩ khổ nhục vô cùng. Gió lồng lộng, con trai cứ tý lại hỏi: "Bố ơi mẹ làm gì mà lâu thế". Lúc ấy, tôi cũng chẳng nghĩ được gì, chỉ có lòng căm thù ngùn ngụt.

Khoảng 2 tiếng sau, thấy vợ xuống nhưng không thấy gã kia đâu. Tôi bế con đi phăng phăng đến trước mặt vợ. Cô ấy sững sờ làm rơi cả túi.

Tôi chua chát một tay bế con, một tay cho cô ta cái tát như trời giáng. Thằng bé thấy mẹ bị đánh thì khóc thét lên. Trước khi rời đi, tôi nói với cô ta: "Cô về nhà ngay, đơn tôi viết rồi, cô chỉ cần ký nữa là xong".

Tôi bế con rời khỏi đó, vợ khóc lóc chạy theo. Thật sự trong lòng tôi cũng vụn vỡ vô cùng... Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ nữa...

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT