Tôi quen Hưng trong một lần tiếp khách công ty, anh là người bên công ty đối diện. Hưng là người đàn ông đã có vợ, tôi biết điều này ngay từ lần gặp đâu tiên vì thấy anh đeo nhẫn.
Hưng giỏi giang, nhanh nhẹn, thông minh, làm việc với anh rất thích. Chúng tôi trao đổi về công việc đơn thuần một thời gian, sau đó trò chuyện nhiều hơn, trao đổi số điện thoại và facebook, zalo, từ đó thường xuyên thăm hỏi.
Tôi 27 tuổi, thành đạt nhưng độc thân, ngày trước cũng từng yêu nhưng chẳng đi đến đâu nên cũng chán.
Thật sự tôi chưa bao giờ có ý định xen vào gia đình anh, nhưng chính Hưng đeo đuổi tôi và nói rằng anh không hạnh phúc, rằng cuộc hôn nhân này là gượng ép. Tôi tin và yêu anh, càng thương anh hơn mỗi lần nghe anh tâm sự. Tôi chẳng hiểu nổi mình, tôi là đứa vô cùng ý chí, tại sao lại nhẹ dạ cả tin như thế...
Chúng tôi gặp nhau lén lút, tuần một, hai lần, lúc thì nhà nghỉ, lúc thì ở nhà tôi. Sau những trận cuồng phong dữ dội, gối đầu lên ngực anh, tôi lại bảo sao anh không ly hôn đi, rồi chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Anh cứ khất lần khất nữa, nói chờ con lớn hơn một chút. Tôi vẫn mụ mị tin anh...
Một ngày anh nói vợ anh đi công tác 2 ngày, bảo tôi đến nhà anh chơi, anh gửi con sang nội. Tôi vui vẻ sang ngay. Hôm đó chúng tôi đã ăn tối cùng nhau trong không gian lãng mạn, vừa lúc lên phòng ngủ thì có tiếng chuông cổng. Anh hoảng hốt khi thấy vợ về, rồi chẳng nhìn tôi tử tế một cái, anh vơ cả giầy dép ấn tôi vào gậm giường nói:" Em chịu khó nhá, để vợ anh phát hiện ra là chết cả lũ".
Vừa hay vợ anh vào đến nhà. Tôi nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người:
- Sao em bấm chuông mãi anh không ra thế?
- Anh đang ngủ rồi, sao em bảo đi công tác mà?
- Hoãn rồi anh ạ, em mệt quá!
- Thương vợ quá, nào nằm xuống anh đấm lưng cho..
Thế rồi vợ chồng anh cứ ríu rít với nhau, anh dường như quên mất tôi đang nằm bên dưới. Nghe cách hai người nói chuyện, tôi biết chẳng phải hai người họ không hạnh phúc gì, nước mắt tôi cứ thế chảy ra...
Hôm sau, vợ anh đi sớm, tôi chui ra mà thấy nhục nhã ê chề kinh khủng. Anh hết lời xin lỗi nhưng tôi hiểu rõ mình gặp phải kẻ chẳng ra gì... Tôi phải làm sao đây?