Ibrahim và mẹ cùng hai anh ruột tuổi từ 5 đến 8, đều bị nhiễm Ebola. Ibrahim ốm nặng hơn cả và nôn liên tục.
"Cơ hội sống sót của bệnh nhi này rất thấp", Isata Kallon 30 tuổi, y tá ở Bệnh viện Kenema (phía đông Sierra Leone) nhớ lại những ngày đầu điều trị cho Ibrahim. Ngồi cạnh chiếc bàn phía ngoài khu điều trị Ebola, người phụ nữ có mái tóc được giữ gọn gàng bằng chiếc băng đô kể về bệnh nhân nhỏ tuổi ấy.
Theo The Blaze, Kallon đã dành nhiều tuần chăm sóc cho gia đình Ibrahim cùng hàng chục bệnh nhân khác ở khu điều trị Ebola tạm thời, một căn lều trắng lớn gần quả đồi dốc phía ngoài bệnh viện. Mỗi lần vào bên trong lều, Kallon sẽ tìm thấy Ibrahim ở một nơi khác nhau.
Sau khi chiến thắng virus Ebola, cậu bé Ibrahim, 3 tuổi, ngỏ lời cầu hôn với y tá đã chăm sóc mình. |
"Hầu như tôi hay tìm thấy Ibrahim nằm trên giường của bệnh nhân khác", y tá trên kể. Kallon không chắc liệu Ibrahim có cô đơn hay ngượng không nhưng cô gặp vấn đề khi giữ nguyên cậu bé trên giường của mình. "Tôi đưa Ibrahim đi tắm rồi mặc quần áo cho bé trước khi đưa bệnh nhân về lại chỗ của mình", The Blaze dẫn lời Kallon chia sẻ.
Trong lúc đó, sức khỏe của mẹ Ibrahim bắt xấu đi. Người phụ nữ ấy nôn dữ dội và đi ngoài. 7 ngày sau khi gia đình bệnh nhi này được đưa tới khu điều trị, mẹ Ibrahim qua đời. Ibrahim và các anh vẫn còn sống.
Sau khi thi thể của mẹ được hỏa táng, cậu bé và các anh bắt đầu bình phục. Đặc biệt, Ibrahim hồi phục nhanh. Hai tuần sau, chúng được xác nhận đã chiến thắng Ebola và được đưa ra khỏi khu điều trị đặc biệt. Ba anh em Ibrahim tạm thời được đưa tới một tòa nhà khác trong viện, nơi một nhóm bệnh nhân đã bình phục đang chờ để về nhà.
Bố của Ibrahim, không nhiễm virus Ebola, sống ở thị trấn Port Loko, cách đó hơn 270 km. Anh biết các con mình còn sống nhưng không thể tới viện đưa chúng về được bởi các phương tiện công cộng khắp đất nước đã ngừng hoạt động hoặc hạn chế do dịch Ebola bùng phát.
Không có người thân bên cạnh, anh em Ibrahim được các y tá, gồm cả Kallon, và những bệnh nhân Ebola đã khỏi bệnh cho ăn và chăm sóc. Mất mẹ nên Ibrahim rất quấn quýt với các y tá và thường tới phòng của họ. Kallon hay phải bế cậu về phòng vì công việc của cô rất bận rộn. Một ngày nọ, Ibrahim khiến Kallon ngạc nhiên khi tuyên bố "cầu hôn".
"Ibrahim nói cậu bé muốn lấy tôi làm vợ", Kallon vui vẻ cho hay. "Tôi đã đồng ý".
Sau khi "cầu hôn", Ibrahim thường vẫy tay và hôn gió mỗi khi trông thấy Kallon. Giám đốc Bệnh viện Kenema cho biết Ibrahim và các anh sẽ sớm được về nhà. Trước thông tin này, Kallon cảm thấy hạnh phúc khi các bệnh nhi sắp được đoàn tụ với bố. Nữ y tá thừa nhận cô và đồng nghiệp sẽ rất nhớ chúng.
"Tôi sẽ nhớ Ibrahim vì bây giờ cậu bé là chồng của tôi mà", Kallon vui vẻ nói.
Những câu nói "bất hủ" mà bất cứ bà mẹ nào cũng từng nói Trứng còn đòi khôn hơn vịt, mày giống ai mà..., mẹ không đói... là những câu nói bất hủ mà bất cứ bà mẹ nào cũng từng nói với con cái của mình. |