Tôi lấy Phương khi đã ở độ tuổi xế chiều, còn Phương 28 tuổi, vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp. Dù lệch tuổi, bị nhiều người nói ra nói vào, soi mói nhưng tôi vẫn quyết lấy em bằng được, bởi tôi cảm nhận được tình cảm thật sự Phương dành cho tôi.
Tôi là trưởng phòng một công ty lớn, Phương là nhân viên cấp dưới của tôi. Thời điểm quen Phương, vợ tôi đã mất, hai con đều đã lớn khôn, trưởng thành. Lúc đó tôi đang sống cùng vợ chồng người con trưởng.
Mới đầu tôi và cô ấy còn xưng chú cháu, nhưng sau đó, tôi bị rung động bởi sự vui vẻ, trẻ trung nhiệt huyết của Phương. Tôi quan tâm đến Phương hơn, tạo điều kiện cho cô ấy và thật bất ngờ gần 1 năm sau, Phương cũng thừa nhận có tình cảm với tôi. Chúng tôi qua lại trong bí mật vì cũng sợ thiên hạ đàm tiếu nọ kia, nhưng cuối cùng, chính Phương là người muốn tôi cho cô ấy một danh phận, chuyện tôi nhiều tuổi cũng không ảnh hưởng gì, miễn sao cô ấy có danh có phận.
Thế là tôi công khai mọi chuyện, đưa Phương về nhà và nói sẽ kết hôn với cô ấy. Tất nhiên các con tôi phản đối, vì Phương còn kém tuổi con lớn nhà tôi. Biết khó sống ở nhà, tôi mua một căn chung cư bên ngoài. Phương bảo nếu đứng tên tôi, nhỡ sau này con tôi đuổi cô ấy đi thì sao, vậy là tôi để tên cô ấy.
Về ở với nhau, có đăng ký đàng hoàng, Phương rất chiều chuộng tôi. Tôi già rồi, lại có bệnh nên gần như không có nhu cầu về chuyện ấy, đôi khi cố gắng lắm tôi mới chiều vợ được một lần. Vậy mà Phương không hề tỏ ra buồn, cô ấy vẫn vui vẻ, dịu dàng, chăm sóc tôi rất chu đáo.
Sống với nhau hơn 1 năm thì tôi mua xe cho Phương, bởi công việc của tôi hay phải đi công tác, tôi muốn cô ấy chủ động. Hoặc thỉnh thoảng lái xe đi chơi cho khuây khỏa cũng được. Tôi chiều cô ấy hết mức, tiền nong kiếm được cũng đưa cô ấy giữ hết. Phương không phải động tay làm bất cứ việc gì, bởi tôi thuê giúp việc về rồi. Cũng chỉ vì nghĩ mình già rồi, không đáp ứng được cho vợ nên tôi dùng đủ mọi cách bù đắp lại.
Vậy mà cô ấy có bồ. Tôi nghi ngờ nên thuê thám tử, cuối cùng phát hiện ra cô ấy cặp với một gã làm cũng công ty nhưng khác bộ phận. Vô cùng tức giận, tôi mang bằng chứng bắt cô ấy nói rõ mọi chuyện. Ai ngờ cô ấy trở mặt, dửng dưng nói do tôi già rồi, không đáp ứng được nên cô ấy phải tìm chỗ giải tỏa thôi.
Sau đó chừng 1 tháng, Phương viết đơn ly hôn, nói tôi hãy giải thoát cho cô ấy, vì cô ấy chẳng còn tình cảm với tôi nữa. Tôi hận vô cùng, lờ mờ đoán ra từ trước đến giờ, chưa bao giờ cô ấy yêu tôi cả, tất cả cũng chỉ vì tài sản của tôi mà thôi. Giờ tôi nên làm gì đây?