Chuyện cay đắng của người đàn bà 3 chồng, mất tích 17 năm

14:33, Thứ năm 21/11/2013

( PHUNUTODAY ) - Sau 17 năm mất tích một cách bí ẩn, bà bỗng nhiên trở về trước sự ngỡ ngàng của gia đình và người thân. Câu chuyện về cuộc lưu lạc gần 20 năm mà người đàn bà ở vùng quê nghèo xã Kỳ Đồng (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) kể lại trong nước mắt khiến người nghe không khỏi bùi ngùi thương cảm.

Người đàn bà ấy là Bùi Thị Hồng Nhân, SN 1952, trú tại xóm 2 xã Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Sau khi nghe tin bà Nhân trở về sau 17 năm biệt tích mấy ngày này nhiều bà con chòm xóm đã kéo đến chia vui, động viên an ủi người đàn bà bất hạnh.

Ngày 19/11, tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ của con gái, khi biết PV đến tìm hiểu thông tin về mình bà Nhân òa khóc nức nở.

Cái ngày đen tối đã xảy ra cách đây 17 năm nhưng bà vẫn nhớ như in. Dường như đấy là khoảnh khắc khó quyên nhất trong đời bà.

Bà Nhân đang kể về cuộc đời cay đắng của mình
Bà Nhân đang kể về cuộc đời cay đắng của mình.

Bà hàng xóm “tốt bụng”

Bà kể: Buổi chiều ngày 28/3/1997, tôi đang ngồi trông cháu cho đứa con gái lớn tại nhà thì người hàng xóm tên là Nguyễn Thị Phán (quê ở xã Kỳ Tây - Kỳ Anh) lấy chồng về ở gần nhà tôi đến rủ bà đi nấu rượu thuê kiếm tiền ở Hà Bắc (tỉnh Hà Bắc cũ).

Bà Phán đã hứa hẹn về viễn cảnh tươi sáng cùng với mức lương cao ngất ngưỡng là 500 nghìn đồng/tháng khiến khiếm tôi phải nghĩ mãi.

Ít ngày sau bà Phán gọi tôi sang nhà. Lúc đó ngoài bà ấy còn có thêm một người phụ nữ nữa, tôi nghe bà Phán giới thiệu là em gái của mình, tên là Hạnh ở xã Kỳ Tây.

Chị Hạnh đon đả gợi chuyện với tôi: hiện tại ở ngoài Hà Bắc người ta đang cần người dạy nấu rượu, chị cố gắng thu xếp chuyện gia đình đi với em một chuyến sẽ kiếm được bội tiền.   

Do hoàn cảnh gia đình lúc đó rất khó khăn, việc ruộng đồng đã xong xuôi nên tôi nghĩ cố gắng thu xếp ổn thỏa rồi đi ít tháng kiếm thêm chút ít phụ thêm cho gia đình bớt cảnh cơ cực.

Để cũng cố lòng tin, Hạnh đến nhà tôi với nồi nấu rượu mang theo người và bảo tôi thu xếp nhanh để hai chị em ra Hà Bắc cho kịp lịch trình.  

Hai người chúng tôi bắt xe ra Hà Bắc. Khi đến bến xe thì Hạnh bảo tôi ngồi chờ, tôi thấy Hạnh chạy đi đổi tiền, sau này tôi mới biết là Hạnh đi đổi tiền Việt sang tiền Trung Quốc.

Sau đó, Hạnh và tôi tiếp tục bắt xe đi tiếp, tôi có hỏi sao đi mãi mà chưa thấy đến nơi thì Hạnh im lặng không trả lời. Xe chạy ròng rã suốt một ngày đêm thì đến biên giới Việt – Trung.

Đến bến xe ở bên Trung Quốc thì Hạnh bảo tôi xuống xe và chúng tôi tiếp tục đi bộ. Tôi lại hỏi đây là sang Trung Quốc rồi không phải đi Hà Bắc nấu rượu nữa thì Hạnh đáp cụt lủn: "Chúng ta đang ở Trung Quốc, sang đây cũng nấu rượu được".

Hạnh dẫn tôi đến một ngôi làng ở miền núi heo hút, bán tôi cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 3.500 nhân dân tệ, rồi lặng lẽ bỏ đi.

Cay đắng nơi xứ người

Kể từ đó, cuộc đời bà Nhân đã rẽ sang một hướng khác, bà chính thức ở với một người đàn ông Trung Quốc. Đã nhiều lần bà có ý định trốn về quê nhưng đều không thành.

Nói đến đây, hai hàng nước mắt của bà Nhân lại chạy dài trên đôi gò má hõm sâu. Phải thật sự cố gắng động viên bà mới tiếp tục kể tiếp câu chuyện đau đớn đầy tủi nhục của mình.

Ở với người chồng Trung Quốc, ngoài làm công việc trong gia đình cho gia đình nhà chồng thì hễ có ai gọi đi làm thuê bà đều nhận, đi từ những công việc nặng nhọc chỉ dành cho đàn ông như bổ củi, trồng rừng, cuốc cỏ tôi đều nhận làm hết. Với ý nghĩ sẽ cố gắng làm để tích cóp tiền để có thể trở về quê hương với gia đình.

Sau 4 năm sống với người chồng Trung Quốc bà đã có một đứa con gái.

Thế nhưng sự đau đớn, tủi nhục chưa buông tha cho đời bà. Tại đậy bà tình cờ gặp một người phụ nữ Việt Nam, bà không biết rõ họ tên chỉ biết người ta hay gọi người phụ nữ này là “Hằng thọt”.

Bà có kể về cuộc sống tủi nhục nơi đất khách quê người cho Hằng nghe. Hằng cố gắng an ủi và nói là có muốn theo thị bỏ xứ núi rừng heo hút này về chốn thị thành để có thể kiếm được công việc tốt hơn và có thể tìm được đường về Việt Nam. Không chút mảy may nghi ngờ, tôi lại theo Hằng trốn đi.

Oái oăm thay, chính Hằng lại lừa tôi thêm một lần nữa.

Lần này Hằng lại bán tôi cho một người đàn ông Trung Quốc khác.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Đông