Cứ tưởng lấy nhau về rồi đôi vợ chồng này sẽ gặp nhiều bất hạnh, nhưng chính quyết tâm và nghị lực sống mãnh liệt, họ đã chứng minh cho mọi người thấy chính tình yêu giản dị có thể giúp họ vượt qua tất cả.
Anh Cảnh đang lắp ráp hộp số lùi xe máy ba bánh. |
Đến với nhau như một định mệnh
Đinh Văn Cảnh (SN 1959) sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh chị em. Cuộc sống khó khăn và vất vả đã hun đúc cho anh tính cần cù và chịu khó. Năm 1978, sau khi tốt nghiệp THPT, Đinh Văn Cảnh trúng tuyển vào lực lượng công an vũ trang và được cử đi học lớp sửa chữa vũ khí ở nước ngoài. Sau đó về học trung cấp kỹ thuật của biên phòng ở Sài Gòn. Hoàn thành khóa học, anh được điều động sang chiến đấu giúp nước bạn Campuchia trong vai trò là một trinh sát. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với anh, năm 1984, trong lúc làm nhiệm vụ anh bị vấp phải mìn và mất hẳn hai chân.
Sau một năm, trở về địa phương với thương tật hạng ¼, điều ấy cũng không khiến anh nản lòng. Điều khiến anh khổ tâm nhất là thấy bố mẹ sức khỏe yếu không thể làm việc được nhiều, mấy đứa em nhỏ còn đang tuổi đến trường. Nhưng mất đi đôi chân, anh cũng chưa nghĩ ra mình sẽ làm được việc gì để kiếm sống. Sau khi nhận được chiếc xe lắc tay 3 bánh nhà nước cấp, hàng ngày anh phải lăn ra chợ để buôn bán. Từ bán vải, đến bán các đồ tạp phẩm như thắt lưng, kẹp tóc, bật lửa,... Thậm chí anh còn làm công việc đi phân phối bia trên địa bàn thị trấn Diễn Châu, đến nhà máy thì nhờ họ bốc lên xe và cứ thế anh đi phân phối cho từng quán ăn nhỏ. Tuy có vất vả, nhưng anh cảm thấy rất vui và tự hào vì mình kiếm được những đồng tiền chân chính để nuôi bố mẹ và các em ăn học.
Cơ thể không còn nguyên vẹn, anh tưởng chừng như không thể tự tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng thật bất ngờ, ngưỡng mộ trước nghị lực sống của anh chàng thương binh này, chị Phạm Thị Lai (SN 1969) người xã bên đã đem lòng yêu mến. Chị Lai vốn sinh ra trong một gia đình gia giáo có truyền thống cách mạng. Với dáng người cao ráo, đặc biệt là nụ cười rất duyên khiến cho bao chàng trai theo đuổi nhưng chị không hề để ý. Trong một lần đi chợ, tình cờ thấy anh Cảnh đang bán ở quầy tạp hóa chị đã đến mua hàng và bắt chuyện. Với khuôn mặt hiền lành, đôi mắt sáng và có cách ăn nói dí dỏm khiến cho người đối diện cảm thấy thật sự vui và thoải mái. Sau này, càng gặp càng nói chuyện chị lại càng quý và thương anh chàng thương binh này nhiều hơn. Từ sự cảm thông và chia sẻ, chị yêu anh từ lúc nào không hay.
Và chính định mệnh đã đưa hai người đến với nhau. Lúc đầu, được chị Lai tỏ tình anh Cảnh nhất quyết từ chối. Bởi vì hơn ai hết anh hiểu chị lấy anh về sẽ khổ. Nhưng sau một thời gian dài tình yêu của anh chị bùng lên một cách mãnh liệt và nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Điều mà anh chị cảm thấy vui nhất là hai bên gia đình không hề phản đối chuyện chị đến với anh. Đặc biệt, bố mẹ vợ rất thương yêu và tin tưởng người con rể.
Nhớ lại chuyện năm xưa, anh Cảnh tâm sự: “Lúc được bố mẹ vợ đồng ý cho cưới, tôi đã mừng đến rơi nước mắt. Để không phụ sự tin tưởng đó, tôi đã không ngừng phấn đấu trở thành một người chồng tốt, một người con rể ngoan hiền. Tôi thầm cảm ơn họ đã sinh cho tôi một người vợ ngoan hiền và đảm đang như vậy”.
Vợ chồng anh Cảnh. |
Vị cứu tinh của những người khuyết tật
Khi mới lấy nhau với hai bàn tay trắng anh chị cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài công việc đồng áng chị Lai còn phụ giúp anh bán và vận chuyển bia. Cuộc sống tuy vất vả nhưng cả hai anh chị đã quyết tâm cố gắng.
Trong một lần đi đưa bia về muộn, gặp trời tối và mưa lớn, xe lắc tay không thể đi được nên anh phải dầm mưa hơn 2 tiếng đồng hồ, may có người đi soi cá phát hiện ra đưa về. “Cái khó ló cái khôn”, từ đó anh lóe lên ý nghĩ táo bạo là sẽ sáng chế ra chiếc xe máy 3 bánh hộp số lùi để làm phương tiện di chuyển cho thuận lợi.Và kể từ đó anh mày mò nghiên cứu về chiếc xe này.
Năm 2000, anh bắt tay vào công việc sáng chế, sau 5 năm, chiếc xe máy ba bánh hộp số lùi được ra đời. Khi thấy chiếc xe thật sự tiện lợi và hữu ích, bạn bè và một số người khuyết tật ở thị trấn đã đặt hàng anh làm. Kể từ đó cho đến nay, anh Đinh Văn Cảnh đã sản xuất được 150 hộp số lùi xe máy ba bánh cho thương binh, người khuyết tật ở Nghệ An, Hà Tĩnh, huyện Thường Tín (Hà Nội)... Nhờ có chiếc xe này mà nhiều thương binh, người khuyết tật có phương tiện đi lại, tự làm giàu bằng sức lực của chính bản thân mình.
Hiện tại, anh Cảnh mong muốn được đăng ký bản quyền hộp số lùi xe máy ba bánh trước khi nó được phân phối rộng rãi trên cả nước. Anh còn sản xuất được 14 chiếc xe lăn, xe lắc và xe điện ba bánh đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó vợ chồng anh còn nhận làm đại lý bia VIDA cho nhà máy bia Nghệ Tĩnh nguồn thu hàng năm đạt trên 100 triệu đồng.
Ngoài ra, anh còn tạo công ăn việc làm cho 6 người khuyết tật cũng như lao động địa phương với mức lương 3-5 triệu đồng/ 1 tháng. Anh đầu tư cả chiếc xe tải để phục vụ cho công việc kinh doanh buôn bán của gia đình mình. “Có được như ngày hôm nay đó là những nỗ lực rất lớn trước hết từ bản thân tôi. Bên cạnh đó cũng không thể thiếu công lao to lớn từ người vợ hiền, người đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua” anh Cảnh tự hào nói.
Nghị lực sống và ý chí vươn lên của người thương binh luôn là niềm tự hào của các con anh. Vì thế, 4 người con của anh đều chăm ngoan học giỏi. Đứa lớn sinh năm 1994 giờ đã là sinh viên năm thứ 2 trường đại học Y Huế. Còn mấy đứa sau năm nào cũng đạt học sinh giỏi của trường.
Ngoài sự cố gắng vươn lên trong lao động, anh còn là người hoạt động tích cực trong công tác xã hội, thường xuyên thăm hỏi, động viên những đồng đội là thương binh, bệnh binh, làm tốt công tác chính sách đối với người có công. Vận động các thương binh khác cùng chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người lính Cụ Hồ. Không những thế anh còn thường xuyên tham gia các chương trình văn nghệ do Hội cựu chiến binh của huyện tổ chức.
“Sắp tới, chồng tôi đang muốn thực hiện đề án thành lập “Hội bảo trợ dạy nghề cho người khuyết tật địa phương, cũng như thành lập quỹ hội người khuyết tật”, để giúp đỡ những trường hợp khó khăn khi cần thiết. Anh ấy luôn nghĩ người khuyết tật đã chịu nhiều thiệt thòi, giúp họ có được cái nghề để kiếm sống đó mới là điều thật sự cần thiết” chị Lai tâm sự.
Dự định cho tương lai Năm 2008, anh vinh dự được Bộ trưởng bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen là người có công với cách mạng, đã khắc phục khó khăn, vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập và công tác. Sắp tới, anh Cảnh có dự định sẽ sáng chế thêm vào chiếc xe lùi số ba bánh của mình một cái ghế tự động. Để khi người khuyết tật muốn nói chuyện hay bắt tay, chỉ cần ấn nút, ghế sẽ tự động đưa người cao lên bằng người đối diện. Như vậy, những người khuyết tật sẽ có cảm giác thoải mái và tự tin hơn. Dự kiến sản phẩm này sẽ được ra mắt những người khuyết tật vào đầu năm 2014. |