Chào các mẹ có con nhỏ!
Hôm nay, bất ngờ vào mục Làm mẹ của Phunutoday, tôi bắt gặp những chia sẻ của mẹ Mimi về: “Dù cố gắng cắt giảm, nuôi con 2 tuổi vẫn tốn 12 triệu/tháng”.
Khác với nhiều mẹ comment bên phía dưới bài viết của bạn, thực sự tôi không quá choáng với số tiền nuôi con 12 triệu/tháng của nhà mẹ Mimi. Bởi quả thật, số tiền nhà tôi đã và đang bỏ ra để nuôi con 3 tuổi cũng chỉ kém chút đỉnh. Trong khi đó với số tiền này, tôi thực sự đã chi tiêu rất tiết kiệm và hết sức chi ly rồi.
Nhớ lại ngày mới cưới nhau về, vợ chồng chưa có con trai, thực sự chúng tôi cũng tiền tiêu không hết. Không có tháng nào là tôi lại không để dành được nguyên lương chồng đưa. Còn lại số tiền hơn 7 triệu tiền lương của tôi, vợ chồng tôi vừa để chi tiêu hàng ngày, vừa để dành cho bản thân ăn chơi nhảy múa, áo quần giày dép, ăn nhậu. Nói chung, cuộc sống vợ chồng son chẳng phải nghĩ ngợi và chưa hề đau đầu vì tiền.
Dù nuôi con có tốn kém đến mấy, nhưng vợ chồng tôi cũng rất có ý thức tiết kiệm đến mức có thể nhằm đề phòng lúc ốm đau bệnh tật hay sa cơ lỡ vận. Thế nhưng, xem ra số tiền tiết kiệm của chúng tôi càng ngày càng eo hẹp hơn. Thậm chí có tháng con ốm 2-3 lần thì số tiền tiết kiệm tháng đó cũng chẳng mấy mà đi tong trong tích tắc. Cứ có bao nhiêu tiền là vợ chồng lại dồn hết cho con.
Hiện, số tiền hàng tháng vợ chồng tôi chi cho việc nuôi con nhỏ cũng ngốn khoảng 10 triệu. Số tiền này chỉ vẻn vẹn bao gồm những khoản cụ thể sau đây:
- Tiền sữa: Do con trai hay uống sữa Pedia sure và Aptamil nên tôi thường mua 2 loại sữa này cho con. Tổng tiền sữa của con mỗi tháng hết khoảng 2,5 triệu.
- Học phí: Vì muốn chọn một ngôi trường kha khá cho con, chúng tôi gửi con vào một trường tư thục gần đó. Số tiền học phí mà mỗi tháng tôi phải chi trả luôn được “phích cứng” là 5 triệu đồng.
- Quần áo, giày dép: Để an tâm và chọn cho con những bộ đồ thoáng mát, an toàn với làn da non nớt của trẻ, tôi thường hay mua quần áo hàng Việt Nam xuất khẩu cho con. Mỗi tháng tôi chỉ mua 2-3 bộ quần áo hoặc đôi giày cũng mất khoảng 1,5 triệu.
- Ăn tối + đi chơi + mua linh tinh cho con: Khoản này tôi ước lượng khoảng 1 triệu nữa.
Tính ra, tổng chi phí mỗi tháng chúng tôi dành cho con khoảng 10 triệu. Chưa kể khi con ốm, con đau, đi khám bác sĩ lần nào rẻ nhất cũng phải ngót nghét 1 triệu (tiền khám + thuốc thang). Hoặc có những tháng con phải đi tiêm chủng, vợ chồng cũng mất 1 khoản tiền kha khá.
- Nghỉ mát: Ngoài ra, mỗi năm vợ chồng chúng tôi cho con đi nghỉ 2 lần. Đó là vào mùa đông và mùa hè. Để con thay đổi không khí và khám phá thế giới, chúng tôi cho con đi nghỉ ở những nơi cách xa nơi đang ở. Những chuyến đi bằng phương tiện máy bay như vậy với kỳ nghỉ 4-5 hôm cũng mất khoảng 12-15 triệu/mỗi kỳ nghỉ.
Tóm lại, số tiền nuôi con hàng tháng của vợ chồng tôi đã vượt quá tiền lương tháng của tôi khoảng gần 3 triệu. Vì thế, vợ chồng tôi chủ yếu sinh hoạt và chi tiêu trong khoản lương của chồng. Do đó, số tiền tiết kiệm được mỗi tháng của vợ chồng ngày càng ít.
Buồn nhất là tôi nuôi con như thế, chăm bẵm con như thế mà con trai 3 tuổi nhà tôi vẫn còi dí và bé tẹo. Mỗi lần nhìn con là vợ chồng tôi đều sốt ruột không thể tả. Vợ chồng cũng đã cho con thăm khám rồi uống thuốc này thuốc nọ để con đỡ còi hơn. Nhưng rồi, tôi chưa thấy con được cải thiện là bao.
Vì đầu tư hết cho con nên bản thân vợ chồng tôi từ ngày có con nhỏ không dám chơi bời mua sắm gì. Nhiều lúc tôi cũng thấy, tính nết của mình cũng thay đổi luôn. Tôi không chỉ ki bo bần tiện với mọi người xung quanh mà bản thân cũng chẳng dám tiêu pha gì quá tay.
Vợ chồng từ ngày có con trai nhỏ lúc nào cũng trong tình trạng kiếm bao nhiêu tiêu gần hết bấy nhiêu. Đến nỗi chúng tôi dự định tiết kiệm để làm được cái này cái nọ mà dự định cứ đổ luôn xoành xoạch. Thế này mà mai con vào lớp 1, chồng tôi còn dự định cho con học trường quốc tế thì lúc ấy chắc vợ chồng tôi chỉ mút tay mà sống mất thôi hoặc đóng cửa đi ăn mày mất.
Giờ, cứ tháng nào vợ chồng rút tiền từ tài khoản về là tôi lại thấy hãi hùng và chán nản. Sao nhiều người nuôi con có tốn kém lắm đâu mà nhà mình thì như thế. Có khi nào vợ chồng tôi phá sản vì con không. Tôi sợ ngày ấy lắm và đang cứ liệu cơm mà gắp mắm đây. Phải cố lên thôi chứ biết làm sao. Chắc là phải chăm chỉ cày cuốc làm thêm mới được các mẹ nhỉ?