Lần đầu tiên về nhà anh ra mắt, tôi khóc lặng khi nhận ra người đàn ông năm đó là bố anh

( PHUNUTODAY ) - Tôi cảm thấy khó xử vô cùng, sống chung dưới một mái nhà, tôi và bố chồng phải tỏ ra bình thường dù trong lòng cả hai đang có bão.

Tôi 25 tuổi, vừa kết hôn được gần một tháng, có bầu 3 tháng, bởi tôi bầu trước rồi mới làm đám cưới. Chồng bằng tuổi tôi, chúng tôi là đồng nghiệp cùng trúng tuyển vào công ty một đợt, làm với nhau gần 1 năm thì nảy sinh tình cảm.

Gia đình tôi khá cơ bản, bố mẹ đều là công chức nhà nước, hiện còn đang công tác. Thực sự thời gian yêu nhau, tôi chưa về nhà anh bao giờ, nghe anh kể mẹ anh mất từ lâu rồi, nhà chỉ còn bố, bố anh cũng chạc 50, gần tuổi với bố mẹ tôi. Thấy anh kể bố anh là dân kinh doanh, ông hiền lành, phong độ lắm.

Yêu nhau một thời gian thì chúng tôi phát sinh quan hệ, tôi có bầu. Anh bảo về nhà anh ra mắt rồi anh trình bày với bố luôn, không phải lo lắng gì vì bố anh dễ lắm, đồng ý ngay thôi. Trước đó tôi và anh cũng về nhà tôi rồi, bố mẹ tôi quý anh, cứ bảo về bảo bố rồi sắp xếp người lớn nói chuyện.

ra-mat

Hôm về nhà anh, tôi cũng chuẩn bị tinh thần, mua chút hoa quả làm quà.  Thế nhưng ngay từ giây phút nhìn thấy ông, tôi chao đảo suýt nữa thì đứng không vững. Bởi ông chính là người đàn ông 5 năm trước tôi từng yêu.

Cách đây 5 năm, lúc đó tôi còn là cô sinh viên năm cuối, đi thực tập trong một doanh nghiệp thì quen ông, là trưởng phòng của tôi. Lúc đầu tôi chào chú nhưng mọi người bảo gọi là anh thôi nên tôi cũng đổi cách xưng hô. Sếp là người rất mẫu mực, phong độ, tôi thì quá non nớt, chính vì thế mọi việc ông làm, thần thái của ông khiến tôi thần tượng. Khoảng 2 tháng làm ở đó, cả tôi và sếp đã nảy sinh tình cảm với nhau, kéo dài cho đến khi tôi tốt nghiệp thì bố mẹ tôi phát hiện và cấm cản. Mẹ tôi còn bảo sẽ tự tử ngay nếu tôi còn tiếp tục, bảo tôi là mất mặt gia đình nọ kia. Cuối cùng vì không chịu nổi áp lực nên tôi buông tay.

ra-mat.01

Tôi chỉ không ngờ có ngày gặp lại, lại trong hoàn cảnh éo le thế này. Trái đất sao mà tròn quá...

Ông cũng ngơ ngác khi gặp lại tôi, suốt cả ngày hôm đó, tôi phải cố lắm mới giữ cho mình bình tĩnh. Tôi về, tôi ôm gối khóc cả đêm. Cũng may là ngày xưa bố mẹ tôi chưa từng gặp mặt ông, nếu không chắc chắn chuyện lớn sẽ xảy ra.

Thế rồi tôi và anh vẫn làm đám cưới, không có cách nào khác vì cái thai trong bụng tôi ngày một lớn. Sống chung dưới một mái nhà và giữ một bí mật lớn, tôi cảm thấy khó xử, bất tiện vô cùng. Tôi muốn chuyển ra riêng nhưng đó là điều không thể, vì ông sống một mình, chồng tôi không lý gì lại nghe. Giờ tôi nên làm gì đây?

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT