Tôi và em yêu nhau khi em học năm 3 đại học, tôi đã ra trường, đi làm. Trước em tôi cũng đã từng yêu một vài người nhưng tình cảm không đi đến đâu. Thời gian yêu em, tôi thấy tính nết hai đứa khá phù hợp, em là người sống nội tâm, hiền lành, dịu dàng.
Yêu nhau đến khi em ra trường thì chúng tôi bàn đến chuyện cưới xin. Khi tôi đưa em về ra mắt thì bố mẹ cũng ưng lắm, em tháo vát, nhanh nhẹn, ăn nói ý tứ, cư xử đâu ra đấy, phải nói tôi rất tự hào về em.
Hai gia đình đi lại, thống nhất sang năm tổ chức. Cách đây mấy ngày, em đột ngột nói với tôi rằng em không còn con gái. Em nói, muốn nói ra lâu rồi nhưng không có can đảm. Tôi rất bất ngờ, bởi mấy năm yêu nhau tôi không biết cô ấy đã từng có người yêu, cũng chưa thấy cô ấy đả động bao giờ.
Rồi em kể, em và người đó yêu nhau từ cấp 3, đến năm nhất đại học thì phát sinh chuyện đó. Sau đó không lâu thì anh ta thay đổi nên hai người chia ta.
Tôi quả thật có chút băn khoăn, thú thật tôi yêu nhiều nhưng chưa gần gũi với ai cả, vì chưa cưới xin nên tôi cũng sợ người ta vì tôi mà thiệt thòi. Tất nhiên tôi cũng không vì chuyện này mà bỏ em nhưng trong lòng cũng thấy buồn lắm.
Thế rồi sau đó không bao lâu, em đến tìm tôi, nói rằng muốn tôi tìm một người còn nguyên vẹn để qua lại, sau đó quay về cưới em cũng được. Em nói muốn làm gì đó để đền bù "trinh tiết" cho tôi, không muốn tôi cả đời không biết đến lần đầu tiên.
Tôi cảm thấy choáng váng trước lời đề nghị của em. Em nói xong nước mắt lưng tròng, tôi vừa thương, vừa giận. Tôi nên làm thế nào để em khỏi mặc cảm đây, thật sự tôi chỉ yêu mình em, không vì chuyện gì mà nghĩ về em khác đi cả.