10. Siêu bão Hải Yến tàn phá Philippines
Vào ngày 8/11, siêu bão Hải Yến đã ập đến miền trung Philippines với sức gió lên tới 170 dặm/h, tương đương hơn 273 km/h, (mạnh hơn 20 dặm/h so với sức gió của cơn bão Katrina tấn công nước Mỹ hồi năm 2005) và làm mực nước biển dâng cao tới hơn 6 m. Đây là cơn bão tàn bạo nhất từ trước đến nay tại Philippines.
Nỗi thống khổ của những người sống sót sau siêu bão Haiyan ở thành phố biển miền trung Tacloban - Ảnh: Reuters |
Mặc dù đã có những biện pháp chuẩn bị trước, bao gồm sơ tán gần 800.000 người ra khỏi khu vực dự kiến sẽ hứng bão, nhưng có hơn 6.000 người được cho là đã thiệt mạng và 1.800 người mất tích vì bão dữ, theo báo cáo của chính phủ Philippines.
Gần 2 triệu người mất nhà cửa sau khi bão quét qua.
Nhiều nước trên thế giới đã tích cực viện trợ cho Philippines để giúp quốc gia này khắc phục hậu quả thiên tai.
9. “Đại dịch” hiếp dâm tại Ấn Độ
Phản ứng giận dữ liên quan đến một vụ hiếp dâm tập thể ở Delhi hồi cuối năm 2012 đã lan sang năm 2013. Những cuộc biểu tình lớn đã nổ ra yêu cầu có sự bảo vệ tốt hơn cho phụ nữ và thực thi công lý ngay lập tức.
Các luật sư cầm biểu ngữ và hô khẩu hiệu trong cuộc biểu tình yêu cầu xét xử nhanh những bị cáo trong vụ cưỡng hiếp - Ảnh: Reuters |
Năm thủ phạm tham gia vụ hãm hiếp tập thể và tấn công tàn bạo nữ sinh này đã chính thức ra hầu tòa vào đầu năm 2013 trong tình trạng an ninh thắt chặt.Truyền thông Ấn Độ cho biết phiên tòa đã được xử kín do lo ngại nguy cơ bùng phát bạo loạn.
Những vụ hiếp dâm xảy ra sau đó, trong đó có vụ hiếp dâm một cô gái 23 tuổi tại Mumbai, cũng thu hút sự chú ý rộng rãi trong nước và quốc tế và một lần nữa đặt ra sự xem xét lỹ lưỡng đối với tình hình quyền của phụ nữ tại các nước đang phát triển, nơi hơn hai triệu bé gái sinh con trước 14 tuổi.
8. Căng thẳng chủ quyền biển đảo của Trung Quốc
Tranh chấp lãnh hải của Trung Quốc với các quốc gia láng giềng cũng được Time bình chọn là một trong những sự kiện đáng chú ý trong năm 2013.
Một trong những thách thức nan giải mà Trung Quốc phải đối mặt trên con đường trở thành một siêu cường quốc có liên quan đến khả năng sống hòa thuận của nước này với những nước láng giềng. Và bài kiểm tra rõ ràng nhất cho tham vọng của Bắc Kinh nằm ở các vùng biển xung quanh Trung Hoa đại lục.
Bản đồ Vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông của Trung Quốc (Ảnh Thanh Niên) |
Vào tháng 1, Philippines cho biết sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án Liên Hiệp Quốc vì Bắc Kinh xem phần lớn biển Đông là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của họ. Hành động của Trung Quốc bị nhiều quốc gia ASEAN phản ứng dữ dội, đặc biệt là hai nước láng giềng Việt Nam và Philippines.
Vụ tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật và Trung Quốc thậm chí còn căng thẳng hơn. Sự tranh chấp này trở nên nhức nhối vào tháng 11/2013 khi Trung Quốc tuyên bố thành lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông mà ngoại trưởng Nhật nói có thể “gây ra những sự kiện không thể dự đoán được”.
Chỉ vài ngày sau đó, Mỹ đã tham gia vào vụ tranh chấp này bằng việc đưa máy bay ném bom B52 bay qua khu vực nhận dạng phòng không mà Trung Quốc tuyên bố. Mặc dù Trung Quốc đã không phản ứng lại nhưng về mặt lý thuyết, tính đến thời điểm hiện tại vùng nhận diện phòng không mà Trung Quốc tuyên bố vẫn nằm ở đó.
7. Thảm họa sập nhà máy ở Bangladesh
Hơn 1.100 người thiệt mạng sau khi một xưởng may tại ngoại ô thủ đô Dhaka (Bangladesh) đổ sập vào hôm 24/4.
Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất đối với ngành công nghiệp may mặc Bangladesh và vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về điều kiện làm việc tồi tệ tại các xưởng may Bangladesh.
Hiện trường vụ sập tòa nhà Rana Plaza - Ảnh: Reuters |
Nhiều cuộc thảo luận trong và ngoài nước đã diễn ra tại Bangladesh sau thảm họa nhằm tìm cách cải tổ các xưởng may, vốn là nhà cung cấp chính cho các tập đoàn bán lẻ hàng đầu châu Âu và Mỹ.
Vào tháng 11, các nhóm đại diện cho các hãng bán lẻ lớn như Walmart, Gap và H&M đã thống nhất áp dụng những tiêu chuẩn lao động chặt chẽ hơn cho nhân công Bangladesh, tuy nhiên, tiến bộ đạt được còn hạn chế.
Chỉ tính riêng các vụ cháy nhà máy, kể từ khi tòa nhà Rana Plaza bị sập, đã làm chết ít nhất 18 người – và các công nhân tại Bangladesh vẫn phải đấu tranh để được tăng lương. Họ là vài trong số những người kiếm được mức lương thấp nhất trên thế giới.
6. Chủ nghĩa khủng bố trỗi dậy tại châu Phi
Năm 2013 chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố do những kẻ Hồi giáo cực đoan cầm đầu.
Một binh sĩ Pháp đeo khẩu trang chống bụi tại Mali - Ảnh: AFP |
Các vụ tấn công khủng bố đẫm máu liên tiếp xảy ra tại châu Phi, trong đó có vụ khủng hoảng con tin tại một giếng dầu của Algeria làm 39 người nước ngoài thiệt mạng; các cuộc tấn công đẫm máu của nhóm khủng bố Boko Haram tại Nigeria; và vụ tấn công tại trung tâm mua sắm Nairobi bởi nhóm khủng bố al-Shabab, một chi nhánh của al-Qaeda tại Somali, làm chết ít nhất 68 người.
Bạo lực đã thu hút sự chú ý của các cường quốc phương Tây. Mỹ đã thiết lập một căn cứ máy bay không người lái tại khu vực Sahel ở Niger vào tháng 2/2013 và thực hiện các cuộc vây bắt đặc biệt tại Libya và Somalia.
Vào tháng 11/2013, Pháp tuyên bố nước này sẽ tăng cường sự hiện diện tại Cộng hòa Nam Phi, nơi xảy ra công kích dữ dội của các nhóm nổi dậy đã đặt quốc gia này bên “bờ vực diệt chủng” theo bình luận của Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius.
5. Hồng y Giáo chủ Francis được bầu làm Giáo hoàng
Ngày 13/3, một tháng sau khi Giáo hoàng Benedict XVI từ chức với lý do sức khỏe và trở thành vị giáo hoàng đầu tiên tự rời bỏ chức vụ của mình, Đức Hồng y giáo chủ người Argentina Jorge Bergoglio đã được bầu vào vị trí Giáo hoàng.
Francis - Đức Giáo hoàng cấp tiến |
Là một người có tư tưởng cải cách và nổi tiếng vì sự ủng hộ người nghèo, ông Bergoglio đã chọn tên thánh là Francis dựa theo tên vị thánh của người nghèo - Thánh Francis của thành Assisi.
Sau khi nhậm chức, Giáo hoàng Francis đã có những cải tổ như tiến hành cải cách, minh bạch tài chính trong Vatican, thách thức quan điểm truyền thống của Giáo hội về phụ nữ và hôn nhân đồng tính, lên án bản chất tham lam của nền tư bản phương Tây. Ông cũng được Time bình chọn là Nhân vật của năm 2013.
4. Snowden làm rung chuyển thế giới
Việc Edward Snowden, một cựu điệp viên Mỹ tiết lộ hàng loạt tài liệu mật về các chương trình do thám của Mỹ trên khắp thế giới đã khiến mối quan hệ của Mỹ với nhiều nước trở nên hết sức căng thẳng.
Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden - Ảnh: Reuters |
Theo tiết lộ của Snowden, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã cài bọ nghe lén vào điện thoại di động của nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel. NSA cũng bị tố cáo là đã nghe lén Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, đồng thời lấy cắp dữ liệu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã yêu cầu Mỹ trả lời về những cáo buộc rằng Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã nghe trộm điện thoại di động của bà. Tổng thống Brazil Dilma Rousseff thì hủy bỏ chuyến thăm Mỹ và sau đó, bà Rousseff đã than phiền trước toàn thể các thành viên của LHQ về điều mà bà gọi là “sự sỉ nhục” chủ quyền lãnh thổ đất nước Brazil.
Vụ việc này còn gây ra cả những tác động tiêu cực về mặt kinh tế: Các công ty Internet của Mỹ có thể sẽ bị mất hàng tỷ USD khi người dùng quốc tế chuyển sang sử dụng các sản phẩm mà họ nghĩ rằng ít có nguy cơ bị do thám hơn.
Và mối quan hệ vốn đã không mặn nồng giữa Mỹ và Nga trở nên căng thẳng hơn khi Nga chấp nhận cho Snowden tị nạn ở quốc gia này.
3. Tổng thống Ai Cập bị lật đổ
Phát biểu trên truyền hình vào ngày 3/7, Tổng tư lệnh quân đội Ai Cập Abdul Fatah el-Sisi thông báo với hàng triệu người dân Ai Cập rằng quân đội đã phế truất Tổng thống Mohamed Morsi.
Biểu tình tại Ai Cập (Ảnh: Press TV) |
Động thái này đã nhận được sự đồng tình của nhiều người dân Ai Cập, vốn đã tràn xuống đường biểu tình trước đó để phản đối ông Morsi, người mà họ cho là đã lợi dụng chức quyền để củng cố quyền lực cho Phong trào Huynh đệ Hồi giáo của mình.
Tuy nhiên, sau khi ông Morsi bị lật đổ, những người ủng hộ cũng đã phát động những cuộc biểu tình lớn đòi phục chức cho ông. Những cuộc biểu tình này đã dẫn tới hàng loạt các vụ xung đột và gây chia rẽ người dân Ai Cập.
Chính phủ lâm thời của Ai Cập, được sự ủng hộ của giới quân sự, đã ra tay đàn áp phong trào Anh em Hồi giáo. Cảnh sát đã tấn công vào hai khu lều trại do người biểu tình thiết lập ở trung tâm thủ đô Cairo vào ngày 14/8, khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Hiện ông Morsi bị đưa ra xét xử về các cáo buộc gây ra cái chết của những người biểu tình chống đối ông, nhưng các phiên tòa này đã bị hoãn tới đầu năm 2014.
2. Chuyển biến đột phá về chương trình hạt nhân tại Iran
Trong cuộc bầu cử hồi tháng 6 vừa qua, người dân Iran đã lựa chọn ông Hassan Rouhani, một giáo sĩ ôn hòa, làm Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, với hy vọng ông sẽ giúp chấm dứt các lệnh trừng phạt của phương Tây và cải thiện được nền kinh tế đang trì trệ.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani và người đồng cấp bên phía Mỹ Barack Obama đã có một cuộc điện đàm lịch sử hồi tháng 9 - Ảnh: Reuters |
Chỉ trong vòng vài tháng sau khi lên nắm quyền, ông Rouhani và chính phủ của ông đã có những hành động thực tiễn để thực hiện lời hứa khi tranh cử của ông.
Vào tháng 9, sau khi đưa ra một bài phát biểu được cho là ôn hòa tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, tân tổng thống Iran đã có một cuộc điện đàm lịch sử với Tổng thống Mỹ Obama. Đây là cuộc liên lạc trực tiếp đầu tiên sau 3 thập kỷ giữa lãnh đạo hai nước.
Đến tháng 11, Iran đã ký kết với Mỹ và các cường quốc thế giới một thỏa thuận sơ bộ. Theo đó, Tehran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân nhằm đổi lấy sự nới lỏng các lệnh cấm vận của quốc tế.
Time nhận định rằng, thỏa thuận nói trên dù vẫn đang bị Israel phản đối kịch liệt, nhưng có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho việc hàn gắn quan hệ Mỹ, Iran, vốn sẽ ảnh hưởng lớn đến toàn khu vực.
1. Nội chiến Syria và nguy cơ bùng nổ thế chiến
Vào ngày 21/8, truyền thông quốc tế đưa tin về vụ tấn công bằng khí sarin ở một vùng ngoại ô thủ đô Damascus (Syria). Những hình ảnh rợn người từ video quay tại hiện trường, với phụ nữ và trẻ em nằm co giật trên mặt đất, một số khác thì bất động, đã gây chấn động toàn thế giới.
Thi thể những người thiệt mạng vì vụ tấn công bằng vũ khí hóa học được đặt nằm xếp lớp ở thị trấn Ghouta (Syria) - Ảnh: Reuters |
Mười ngày sau đó, trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố một báo cáo tình báo cáo buộc chính Tổng thống Syria Bashar al Assad là người chịu trách nhiệm vụ tấn công nói trên, khiến ít nhất 1.429 người chết.Ông Obama cũng tuyên bố sẽ đề xuất Quốc hội Mỹ thông qua kế hoạch tấn công các kho vũ khí hóa học của Syria.
Trong khi chính quyền Assad đã phủ nhận cáo buộc của Mỹ, phe nổi dậy tại Syria trông chờ cộng đồng quốc tế can thiệp vào cuộc nội chiến tại đây.
Tuy nhiên, nhờ sự trung gian hòa giải của Nga, chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã chấp nhận từ bỏ kho vũ khí hóa học của mình để tránh cuộc can thiệp quân sự của Mỹ. Chính quyền Syria đã chấp nhận trao toàn bộ kho vũ khí hóa học của mình để LHQ quản lý và phá hủy hoàn toàn vào giữa năm 2014.
Trong khi đó, các cuộc đụng độ trên chiến trường vẫn tiếp tục leo thang đã nâng tổng số người thiệt mạng trong cuộc nội chiến này lên tới hơn 100 nghìn người và hàng triệu dân thường Syria phải từ bỏ nhà cửa.
LHQ đã thuyết phục được các bên tham chiến ngồi vào bàn đàm phán trong một hội nghị hòa bình về Syria sẽ được tổ chức vào năm tới ở Geneva. Tuy nhiên, rất ít người tin vào những gì họ sẽ đạt được.
Các vòng đàm phán hòa bình cho Syria dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2014, nhưng giới quan sát bi quan về kết quả của các vòng đàm phán này.