Quyền Linh: "Mẹ tôi ngày nào cũng khóc, gửi cả ảnh Phi Nhung để dọa cho tôi sợ để về nhà"

( PHUNUTODAY ) - "Ngày nào cũng phải nhận hàng nghìn tin nhắn như vậy để khuyên mình về nhà, dọa cho mình sợ", anh tâm sự.

Nếu theo dõi Quyền Linh chắc hẳn ai cũng biết dù là người của công chúng nhưng anh luôn xuất hiện một cách giản dị nhất. Mới đây, trong một bài phỏng vấn, anh đã có những tâm sự về quá trình thiện nguyện của mình cũng như chính tính cách của mình trong đời sống hằng ngày.

Nói về những ngày thiện nguyện mùa dịch, anh tiết lộ gia đình khá lo lắng, còn thường xuyên gửi ảnh cho anh khuyên anh nên về nhà cho an toàn. Tuy nhiên anh nói rằng anh nợ ân tình của Sài Gòn, giờ là lúc anh trả lại.

"Đã bao nhiêu lần tôi muốn bỏ cuộc, nhưng rồi lại có một bàn tay đặt lên vai mình. “Sẽ ổn thôi, ráng lên”, không biết bao nhiêu lần tôi đã đứng lên bởi những lời động viên như vậy. Sài Gòn đã cho tôi quá nhiều, giờ khi thành phố bị ốm, sao mình đành lòng ở trong nhà mà hưởng thụ. Mình lo vô cùng, nhưng còn những nỗi lo… phía sau sợi dây giăng thì sao, những giọt nước mắt kia thì sao? Mình phải trả lại cho hết những ân tình đã nợ Sài Gòn suốt mấy chục năm qua.

quyenlinh

Mẹ tôi nói con ơi nghỉ đi, tóc bạc rồi, mấy chục năm sương gió rồi, bệnh hoạn cũng nhiều rồi, nghỉ đi con. Mấy hôm nay mẹ gọi, lần nào cũng khóc. Mẹ lo quá mà. Thế là phải nói dối cụ, nói con đi… gần gần à, mấy chỗ con đi nó an toàn lắm mẹ đừng có lo. Thời gian trước tôi còn hay đăng hình trên mạng xã hội, dạo gần đây hết dám luôn, sợ mẹ buồn, mẹ lo.

Gia đình cứ gửi ảnh Cường Béo, rồi gửi cả ảnh Phi Nhung, gửi ảnh những tình nguyện viên đang phải thở máy. Ngày nào cũng phải nhận hàng nghìn tin nhắn như vậy để khuyên mình về nhà, dọa cho mình sợ. Nhưng nhắm mắt tôi cứ nhớ mãi hình ảnh 5, 6 đứa trẻ trong một con hẻm sâu, người lớn đi cách ly hết rồi. Chúng cứ bần thần nhìn ra ngoài. Đưa gạo tụi nó cũng đâu biết nấu đâu. Thế là tui nghĩ ra màn nấu bánh tét. Mấy ngày mình đưa chục đòn. Để dành ăn dần như ăn Tết vậy. Cũng mong “cái Tết” này qua mau cho tụi nó bớt khổ.

Quyền Linh tâm sự: "Bản chất con người tôi là như vậy, tôi muốn sống khác đi cũng không được. Khi thiếu thốn mình mong cái điện thoại để dễ liên lạc, muốn có cái xe để di chuyển cho nó tiện. Nhưng khi có cái điện thoại thì mình muốn cái đẹp hơn, có xe lại muốn xe xịn hơn, ngồi xe xịn hơn lại muốn xe xịn hơn nữa, vậy thì mình cứ chạy theo tới bao giờ đây. Câu hỏi là đến bao giờ mới đủ? Thực ra đủ là cái mình quyết định. Tôi trải qua mọi hỷ nộ ái ố rồi. Đi xe đẹp cũng sướng, mặc đồ đẹp cũng đã nhưng mà nó… cực quá.

quyenlinh2

Vì hàng hiệu nó xài mình chứ đâu phải mình xài nó. Đi cái xe xịn thì sợ nó trầy, mặc đồ đẹp thì phải giặt bao nhiêu độ, rồi ủi sợ nó hư. Mang đôi giày thì sợ nó dơ, nó dính sình, thôi thì mang dép tổ ong cho nó mát. Giản đơn vậy mà nó khỏe. Khi đi diễn hay lên sân khấu, mình sẽ mặc đồ đẹp. Còn bước ra đời thì mình cũng như người ta thôi mà. Khác biệt làm gì.

Nhiều người hỏi tôi sao ăn cơm với chao, câu trả lời là ăn cơm với chao ngon gần chết. Tôi đã ăn đủ thứ cao lương mỹ vị rồi, với tôi đó là món ngon nhất. Ăn sao cũng được, miễn no là được. Xe sang hay hèn cũng được, tới nơi là được. Giày kiểu gì cũng được, thoải mái là được. Sống sao cho mọi người thương yêu mới khó, chứ mua bộ đồ đẹp dễ mà. Mà khi người ta đã thương yêu rồi thì mình mặc gì người ta cũng thương mà".

Anh cho biết thêm: "Con người lý trí trong tôi nói: Quyền Linh ơi, mày đã làm được rất nhiều việc thiện rồi, đã đồng hành và chia sẻ hàng ngàn hoàn cảnh rồi, đã đi qua mọi cung đường đất nước rồi, mày nghỉ ngơi đi. Ở nhà cho vợ yên tâm, chăm vườn, xem phim, nghe nhạc và chờ dịch qua đi. Con đang lớn lên kìa, chơi với nó nhiều hơn đi. Đã rất nhiều lần tôi quyết định sẽ làm như vậy.

Nhưng sáng mở mắt ra, đọc tin nhắn và tin tức lại không chịu nổi, thế là lại chất đồ lên xe và lao ra đường lần nữa. Ban đầu bạn còn gọi mình: “Thôi đi anh ơi”, “Thôi đi Linh ơi”, sau dần ít người gọi hơn. Cuối cùng mình nhận ra: Chính tiếng nói lương tri gọi mình. Ngày nào tôi cũng chiến đấu với chính mình, ngày nào cũng thấy mình rơi vào một cuộc tiến thoái lưỡng nan. Nhưng lần nào con người lý trí của mình cũng thất bại".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link