Chị Phan Thị Tố Như (33 tuổi) từng là một người thành đạt trên đất Huế, có tất cả - nhà cửa, shop thời trang cao cấp, quán cà phê, nhiều xe tay ga đắt tiền…, nhưng rồi bỗng chốc trắng tay.
Chị mạt vận không do làm ăn thua lỗ hay tiêu pha hoang phí mà là vì đã quá tin yêu và trao hết của nả cho người mà chị xem là chồng. Và khi “đào” hết của, người đàn ông ấy trốn chạy, bỏ lại chị sống trong nỗi đau đớn tột cùng, thân tàn ma dại.
“Ma xui quỷ khiến tôi yêu anh”
Quê gốc Quảng Trị, 15 năm trước, Phan Thị Tố Như một thân một mình vào Huế lập nghiệp. Độ vài năm sau, chị lập gia đình, đứa con gái kháu khỉnh chào đời khiến chị hạnh phúc nhân đôi. Thế nhưng, cuộc sống vợ chồng không trọn vẹn như mong đợi, mâu thuẫn gia đình diễn ra dồn dập chóng vánh phá tan tổ ấm của chị. Chị ôm con nhỏ rời nhà chồng.
Thời gian sau, chị quyết làm lại cuộc đời, kiếm thật nhiều tiền để con gái có một cuộc sống đầy đủ. Nói là bắt tay vào làm, và chị đã làm được. Mười năm lăn lộn giữa thương trường, bán buôn đủ kiểu, kết quả là chị đã gầy dựng được cho mình cơ nghiệp mà nhiều người thèm khát, từ nhà cửa, cửa hàng thời trang cao cấp, quán càphê, nhiều xe tay ga trị giá hàng trăm triệu…
Chị Phan Thị Tố Như từ “đại gia” bỗng chốc thân tàn ma dại vì bị ông chồng hờ "đào mỏ".
Người phụ nữ ấy mạnh mẽ, quyết đoán trong kinh doanh bao nhiêu thì thẳm sâu trong trái tim lại yếu đuối bấy nhiêu. Năm 2011, chị gặp ông Đặng Trung V (43 tuổi, TP.Huế) – một người đàn ông đã ly thân với vợ và có con riêng. Chị Như kể: “Tôi và anh quen biết nhau khi cả hai học chung khóa lái xe ôtô. Quen nhau, chuyện trò, anh sang nhà tôi chơi, xem nhau như anh em vậy.
Tôi nói dự tính của mình cho anh biết, rằng sau khi lấy được bằng lái sẽ mua xe để đi đây đi đó cho tiện. Anh cũng kể cho tôi nghe công việc của anh. Nghề của anh phức tạp lắm. Tôi biết hết, nhưng không vì thế mà tôi không chơi với anh nữa”.
Chuyện tình “rổ rá cạp lại” của chị bắt đầu từ việc cho người đàn ông đang ngồi trên đống nợ ở nhờ. “Lúc đó anh đổ nợ, giang hồ truy đuổi gắt gao nên xin sang nhà tôi lánh nạn vài ngày. Tôi đồng ý vì nghĩ rằng giúp anh trong lúc hoạn nạn là điều nên làm”, chị kể tiếp.
Trong cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, ông V bạo miệng hỏi mượn tiền bà Trần Thị Vân (mẹ chị Như) với lý do là giúp cháu ruột đang vỡ nợ. “Thật lòng, dù anh lớn tuổi, nhưng diện mạo như Việt kiều, phong độ, điển trai, trông không giống như một ai đó ngoài đường ngoài chợ.
Mẹ và tôi đều tin anh là người tử tế. Mẹ đã viết giấy cho mượn 1 cây vàng bốn số 9 và 60 triệu đồng tiền mặt. Anh hứa sẽ trả nợ cho mẹ 15 triệu hằng tháng khiến tôi càng tin anh hơn. Sau lần mượn tiền, anh vẫn qua lại nhà tôi. Anh làm tất tần tật mọi việc trong nhà, chăm sóc, đưa đón tôi đi làm. Tôi đã đổ gục trước tình cảm của anh lúc nào chẳng rõ. Có lúc tôi tự hỏi mình chỉ có thể là do ma xui quỷ khiến tôi yêu anh thôi”, chị kể. Ánh mắt người phụ nữ ấy lấp lánh khi nhớ lại thời gian chị yêu thêm lần nữa.
Đại gia giờ thân tàn ma dại
Từ đó, chị và ông V sống chung, xem nhau như là chồng vợ. Thời gian bên nhau, ông V vẫn hay than vãn chuyện tiền nong, nợ đến hạn trả. “Anh cần bao nhiêu tiền, có tôi đưa hết. Tôi cũng là người đứng ra trả nợ ngân hàng cho anh mỗi tháng 10 triệu trong suốt một năm. Thậm chí, anh cần vài trăm ngàn cho cháu, cần tiền mua xe đạp điện, điện thoại cho con anh cũng chính tôi mua.
Mẹ tôi cũng vậy, lo lắng hết mực cho anh. Ngoài số vàng, tiền như đã kể. Mẹ còn đi vay lãi 50 triệu đưa cho anh mượn”, chị Như kể. Yêu phải tin là đúng đắn, nhưng sao có thể tin đến mức trở nên mù quáng đến vậy? Chị bảo: “Yêu mà! Hơn nữa, lúc anh cần tiền, anh khéo lắm. Anh chủ động nói rằng khi bán được nhà, anh hoàn lại số tiền tôi và mẹ đã lo cho anh, còn lại bao nhiêu vợ chồng sống sung túc đến cuối đời. Điều đó khiến tôi càng thêm tin ở anh hơn”.
Thấy chồng mãi chẳng dứt ra khỏi nợ nần. Chị Như bàn tính với mẹ đứng ra thế chấp ngôi nhà đang ở lấy tiền lo cho ông V. Nhưng bao nhiêu tiền, vàng, nhà cửa đưa hết, mà ông V vẫn không thoát được cảnh nợ nần. Chị Như bắt đầu nghi ngờ về tình cảm của chồng.
Thế nhưng, bản chất yếu đuối, cả tin khiến người đàn bà ấy không thể dứt ra khỏi người đàn ông chỉ cần tiền hơn là cần vun đắp tổ ấm. “Anh mượn xe SH màu đỏ, biển số 75K5-157.67, trị giá 168 triệu của tôi nói là để đi. Thực tế là anh lừa tôi mang đi cầm cố lấy tiền. Tôi giận lắm. Anh an ủi, hứa sẽ lấy xe về sớm nên tôi cũng nguôi nguôi. Lúc ấy anh rên rỉ không có xe đi, tôi lại đưa chiếc SH màu trắng, biển số 75B1-217.18 cho anh. Lần này, anh tiếp tục đưa xe vào tiệm cầm đồ”, chị Như nói.
Sau bao nhiêu đấy chưa đủ, ông V lừa em gái chị lấy chiếc xe Vespa, biển số 75B1- 027.73, trị giá 78 triệu tiếp tục gửi vào tiệm cầm đồ. Cú lừa cuối cùng trước khi V rời khỏi gia đình chị là chiếc xe máy hiệu Liberty, chị mượn để có phương tiện đi lại trong khi chờ ông V bán nhà lấy 3 chiếc xe của chị ra khỏi tiệm cầm đồ. “Mọi chuyện vỡ lở, tôi sang nhà tìm anh thì bị đuổi ra khỏi nhà. Mẹ anh lúc đó có đứng ra hứa trả nợ thay, nhưng cũng chỉ là hứa lèo thôi”, chị kể.
Ông V bỏ trốn, cũng là lúc đống nợ bấy lâu gia đình chị vay mượn lo cho ông chồng hờ bắt đầu bủa vây lấy chị. Ngôi nhà đang ở phải bán, cửa hàng thời trang sang lại, quán càphê cũng tiêu tan. Chị, mẹ và con gái dắt díu nhau đi ở trọ. “Lúc đó tôi thật sự khủng hoảng.
Đã khóc rất nhiều. Tôi trách mình mù quáng trao cho anh tất cả, đến mức thân tàn ma dại thế này đây. Tôi đã từng nghĩ đến điều tồi tệ nhất là một anh chết, hai tôi chết. Nhưng sau tất cả tôi bắt buộc mình phải sống, sống để lo cho con, cho mẹ tôi và bắt anh đền tội”, dứt câu chị Như bật khóc.
Không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, chị Như đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của ông V lên Cơ quan CA TP Huế. Trong những cuộc gặp tại cơ quan CA, ông chồng hờ chưa bao giờ dám nhìn mặt chị. Khi chị đề nghị được nói chuyện, ông V ầm ừ rồi lẻn mất dạng ngay sau đó.
“Anh đã không dám đối diện với sự thật, đối diện với tôi. Anh đang sợ hay khinh thường tôi? Điều đó tôi không quan tâm nữa. Bây giờ, yêu anh đến mấy tôi cũng phải bắt anh trả lại hết những gì anh đã cướp của tôi và mẹ tôi. Và tôi tin pháp luật sẽ không bỏ sót người như anh”, chị Như mong mỏi, tin tưởng pháp luật nghiêm minh sẽ không bỏ sót ông V.
Trước đó, trong những ngày đầu năm 2013, nhiều người dân tại quận 7, TP.HCM đi đâu cũng bàn tán về chuyện chị Nguyễn Hương Ly (SN 1976) bị chồng hờ cuỗm mất một số tiền lớn.
Mới chia tay chồng, có nhiều chuyện cần chia sẻ, chị Ly thường lên mạng tìm người để nói chuyện. Rồi một người đàn ông tên Ban vào làm quen. Tâm sự với người đàn ông này, chị cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Ban gợi ý với chị Ly là sẽ dọn về sống cùng để có thời gian chăm sóc vợ và hai con. Còn về vợ cũ thì đã ly hôn. Nghĩ người đàn ông này cũng thương mình nên chị chấp nhận.
Hai tháng sống chung đầu tiên, Ban tỏ ra là một người chồng lý tưởng. Ngoài thời gian đi làm, hắn không tụ tập, nhậu nhẹt cùng bạn bè mà về nhà cùng vợ. Ba tháng sau, hắn tâm sự: “Anh chỉ biết quản lý, không biết kinh doanh. Nhưng muốn em và hai con có cuộc sống đủ đầy nên đã góp tiền vào hai công ty. Xui xẻo, hai công ty này lại làm ăn thua lỗ. Giờ nợ nần ngập đầu, chủ nợ bao vây”.
Thương chồng, nhiều lần chị Ly rút tiền đưa cho Ban đi trả nợ. Gần hai tháng sau, Ban lại bảo muốn mua nhà mới vì nhà đang ở chỉ có hai phòng ngủ rất bất tiện. Tuy nhiên, hắn nói: “Anh còn hai mảnh đất, chưa thể bán được. Em cứ mua, tới khi bán được, anh sẽ hoàn lại tiền”. Rất may, lúc này, công ty chị đang cần một số tiền lớn nên không thể đưa cho Ban mua nhà.
Đầu tháng 12.2011, Ban thủ thỉ: “Anh muốn thể hiện tình cảm với em. Anh dẫn em đi mua nhẫn cưới, rồi ít bữa hai đứa làm lễ cưới”. Cứ tưởng Ban nói thực, chị Ly vui mừng đồng ý. Khi đến cửa hàng vàng, Ban chọn được cặp nhẫn có giá 50 triệu đồng. Đưa thẻ trả tiền, hệ thống đưa thông tin là thẻ bị lỗi. Lúc này, Ban lại bảo chị trả tiền. Suy nghĩ một lúc, chị lại bảo: “Đây là chuyện của đàn ông, sau này anh phải trả lại cho em”. Ban cười nựng: “Khi anh bán được hai mảnh đất sẽ đưa hết tiền cho em chứ nói gì 50 triệu”.
Đầu năm 2012, Ban còn bảo muốn sinh con với chị Ly để có thứ gắn kết tình cảm hai người khiến chị không một chút nghi ngờ. Sau đó, hắn còn mượn chị 50 triệu trả cho bà dì, 40 triệu trả cho người bạn.
Tất cả như sụp đổ với chị Ly vào cuối năm 2012, cái thai trong bụng sắp đến ngày sinh nở, Ban mới nói thực, đã ly hôn năm 2003, nhưng lại kết hôn tiếp vào năm 2008 và đến nay chưa ly hôn. Số tiền đất bán được đã bị vợ lén lấy tiêu xài hết. Từ đó, hắn không một lần ghé qua.
Bị lừa chừng đó vẫn chưa đủ, trong thời gian gần đây, chị còn bị người vợ của Ban điện thoại chửi là “ngu” vì đã đem tiền cho trai mà không suy nghĩ. Chị ta còn tả từng chi tiết về chiếc nhẫn mà chị Ly và Ban từng mua: “Anh Ban tặng chiếc nhẫn này cho tôi”.
Trước khi chia tay, chị Ly chia sẻ: “Tôi hy vọng, câu chuyện của mình sẽ khiến cho những người phụ nữ khác cảnh giác đối với những người đàn ông quen trên mạng. Giờ nghĩ lại, tôi thật khờ khi không xác minh thông tin về người đàn ông này để phải chịu nỗi ê chề”.