Không đổ máu thì không có tiền
Ở xã An Phú, Thuận An, Bình Dương, có một xóm nghề kỳ lạ: nghề nhặt kính vỡ.
Đầu làng cuối xóm, đâu đâu cũng thấy những mảnh kính vỡ. |
Được biết, xóm nhặt kính có khoảng 15 hộ làm nghề. Thường ngày, khoảng 6 - 7 giờ sáng, những người đàn ông sẽ bắt đầu công việc đi tìm kính vỡ. Sau đó, họ chở kính về trên những chiếc xe ba gác cũ kĩ. Những người phụ nữ ở nhà sẽ chọn lọc các loại kính để phân loại, lau chùi, cắt kính, đập kính... Khi trời nắng gắt cũng là lúc những người mưu sinh nhờ kiếng vỡ khẩn trương hơn với công việc của mình.
Kính vỡ được chở về trên những chiếc xe ba gác cũ. |
Chị Nguyễn Thị Lan chia sẻ: "Phụ nữ ngồi đây đập kính, cắt kính là còn nhàn, chứ những người đàn ông trong xóm mới cực khổ. Mấy ổng phải dậy từ sớm, đi 40-50km, rong ruổi khắp Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, Long An tìm kính vỡ. Có khi, mấy ổng phải tìm đến những bãi rác thải mới kiếm được kính vỡ đem về".
Làm nghề này, đứt tay đứt chân là chuyện bình thường. |
Ngồi lọt thỏm giữa toàn kính là kính, anh Đặng Bá Hùng (quê ở Nghệ An) hì hục đập nhỏ những mảnh kính. Anh cho biết: "Làm nghề này phải cúi lom khom suốt nên đau lưng lắm nhưng thế vẫn còn là nhẹ, còn bị kính cứa đứt tay đứt chân như cơm bữa nữa kìa".
Vết sẹo cũ chưa kịp lành, lại có ngay vết sẹo mới. |
Những đống kính to che lấp cả người ngồi, nhìn từ bên ngoài vào chỉ thấy hàng hàng lớp lớp kính chồng chất lên nhau. Những mảnh kính này sẽ được phân loại, đập và bốc vào bao đem bán cho các nhà máy để chế biến lại. Nghề này, tiền kiếm khó nhưng những vết thương thì dễ như chơi. Tâm sự với chúng tôi, chị Trần Thị Thanh Tâm (32 tuổi, quê Nghệ An) cho biết: “Kính rất sắc, chỉ một mảnh nhỏ vào tay là đổ máu ngay, khi mới bị chảy máu thì rất ngứa, mọi người nói chắc là do kính độc nên gây ngứa”.
Đập kính, cắt kính, rửa kính đều là công việc đòi hỏi sự khéo léo. |
Ở xóm nghề lạ này cũng từng chiến kiến những trường hợp tai nạn hi hữu, nhưng đến giờ khi nhớ lại, mọi người trong xóm đều không khỏi đau lòng. Đó là chuyện một phụ nữ khi đang mang thai, do ăn uống không đủ chất lại liên tục làm việc trên bãi kính nên đến ngày sinh, do kiệt sức mà cả mẹ lẫn con đều tử vong tại bệnh viện. Câu chuyện buồn đó vẫn được người dân nơi đây nhắc đi nhắc lại. Họ thương tiếc thương vô cùng cho những hoàn cảnh ấy, không tránh khỏi tâm lý hoang mang với cái nghề mà lúc nào cũng nguy hiểm.
Vậy mà khi được hỏi sao lại chọn công việc phải đối mặt với những tấm kính vỡ sắc nhọn này, ai nấy cũng chỉ cười buồn: “Tụi tui không trình độ, không biết kiếm việc nào khác. Biết là đây là một nghề khổ cực nhưng vẫn phải bám nghề vì không tìm được việc gì phù hợp”.
Thu nhập bấp bênh
Làm vất vả là thế nhưng thu nhập của những gia đình nơi đây cũng chẳng đáng là bao. Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Lan, anh Đặng Bá Đồng cùng quê ở Nghệ An đã vào Bình Dương làm nghề nhặt kính được 2 năm cho biết: “Chỉ với 700 - 800 đồng/kg, trung bình mỗi ngày, mỗi gia đình cũng chỉ kiếm được 120 ngàn đồng”.
Với mỗi kg kính vỡ, người dân nơi này kiếm được 700-800 đồng. |
Chị Lan chia sẻ: “Nhưng 100 - 120 ngàn đồng là những hôm may mắn, có hôm chồng đi cả ngày kiếm kính vỡ cũng chỉ được bốn, năm chục ngàn đồng, coi như không đủ tiền xăng và ăn uống”. Đó là cái giá quá thấp cho những lần đổ máu do kính cắt tay chân, cho những vết chai sần và cả cái khổ cực của những chặng đường dài.
Cùng tâm trạng, chị Tâm cho biết: “Có những tuần mưa liên tục, cả tuần cũng chỉ làm được hai đến ba ngày”. Mọi người đều muốn trời nắng để kính được khô ráo nên cả bãi trống hoác, không một tấm bạt che.
Tiền ít, vất vả, thậm chí là gặp nguy hiểm nhưng những người làm nghề nhặt kính cũng phải tiếp tục gắn bó với nghề để mưu sinh.