Giai đoạn đầu: Khao khát được khen ngợi
Trong giai đoạn đầu của sự phát triển, mọi đứa trẻ đều khao khát cảm giác được coi trọng và yêu mến. Chúng tự nhiên mong muốn sự công nhận và ngợi khen từ phía cha mẹ. Tuy nhiên, khi tình yêu thương và sự chấp thuận này phụ thuộc vào điều kiện, trẻ em có thể phát triển một mong muốn quá mức đối với lời khen ngợi.
Chẳng hạn, khi người lớn thường xuyên đưa ra những nhận xét như "nếu con không làm việc này, mẹ sẽ không yêu con nữa" hoặc "chỉ khi con ngoan mẹ mới thực sự thích con", chúng dễ dàng hình thành mục tiêu hướng tới việc "được khen ngợi".
Điểm nổi bật của giai đoạn này là trẻ chỉ hành động theo ý của cha mẹ khi nhận được lời khen ngợi. Trẻ chỉ chịu quét nhà khi được gọi là "tuyệt vời" hoặc chỉ tập trung làm bài tập khi được khen là "ngoan ngoãn".
Phương pháp khen ngợi có điều kiện này có thể dẫn đến việc trẻ sẵn lòng làm bất cứ điều gì, thậm chí là gian lận, chỉ để được nhìn nhận là hoàn hảo trong mắt cha mẹ.
Giai đoạn hai: Tìm kiếm sự chú ý
Trong giai đoạn thứ hai này, một đứa trẻ từng khát khao lời khen ngợi nhưng không cảm nhận được sự quan tâm ngay cả khi thành công, có thể chuyển hướng sang tìm kiếm sự chú ý bằng mọi cách. Trẻ có thể cố gắng thu hút ánh nhìn bằng cách gây cười, làm rối loạn, hay thậm chí gây hấn khi không cần thiết.
Trẻ ít dũng cảm có thể không chọn cách gây rắc rối trực tiếp để tránh bị phạt nặng, thay vào đó, chúng có thể sử dụng chiến thuật tiêu cực như làm mất đồ hoặc cố tình thất bại, mong muốn sự giúp đỡ từ cha mẹ.
Để đối phó với hành vi đòi hỏi sự chú ý quá mức của trẻ, cha mẹ nên giữ bình tĩnh, bỏ qua hành vi kỳ quặc hoặc phiền phức liên tục của trẻ. Một phương pháp hiệu quả khác là khuyến khích trẻ tham gia vào các công việc nhà cùng cha mẹ, sau đó chân thành cảm ơn chúng, giúp trẻ cảm thấy được đánh giá cao mà không cần phải tìm kiếm sự chú ý tiêu cực.
Giai đoạn ba: Tranh giành quyền lực
Giai đoạn thứ ba đưa ra thách thức mới khi trẻ cố gắng thu hút sự chú ý mà không thành công và bắt đầu tỏ ra tức giận, dẫn đến hành vi đối kháng với cha mẹ. Trẻ có thể cố tình làm trái lệnh, phá vỡ quy tắc, hoặc chống đối mọi yêu cầu của cha mẹ.
Cha mẹ cảm thấy mình đang lún sâu vào cuộc chiến quyền lực, nơi mỗi lựa chọn dường như chỉ dẫn đến việc gia tăng mâu thuẫn: nhượng bộ cho trẻ nghĩa là trẻ chiến thắng, áp đặt ý chí thì cha mẹ chiến thắng nhưng với giá của sự kiệt sức và bất lực.
Để xử lý tình huống này, cha mẹ cần tiếp cận một cách khéo léo. Thay vì ra lệnh, cha mẹ nên đặt ra các câu hỏi mở và thiết lập rõ ràng kỳ vọng về thời gian, như việc hỏi khi nào trẻ sẽ bắt đầu làm bài tập về nhà và nhắc nhở trước giờ hẹn. Nếu trẻ không tuân theo, cha mẹ cần phải nhất quán và kiên quyết tiến hành các bước tiếp theo như tắt TV, thu dọn đồ chơi, để dẫn dắt trẻ làm theo yêu cầu mà không cần phải nói quá nhiều. Hành động cụ thể thường hiệu quả hơn là lời nói, giúp tránh được cuộc đấu tranh quyền lực không cần thiết giữa cha mẹ và con cái.
Giai đoạn bốn: Trả thù
Trong giai đoạn thứ tư, trẻ phản ứng lại sự áp đặt và hình phạt của cha mẹ bằng cách thực hiện những hành động cố ý để gây ra sự tức giận hoặc thất vọng cho cha mẹ. Đây là hành vi trả thù, phản ánh nỗi tức giận tích tụ từ việc bị trấn áp. Trẻ sẽ tìm cách thách thức bằng việc làm những việc mà cha mẹ ghét nhất, như chửi thề hoặc về nhà muộn.
Khi hình phạt và sự đánh mắng không còn hiệu quả, trẻ trở nên cứng đầu hơn và tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn. Đây là lúc cha mẹ cần nhận ra sự cần thiết của việc tìm kiếm sự trợ giúp tâm lý chuyên nghiệp để giải quyết mâu thuẫn một cách lành mạnh và xây dựng lại mối quan hệ với con cái dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.
Giai đoạn năm: Chứng tỏ sự kém cỏi
Giai đoạn thứ 5, đứa trẻ chìm sâu vào niềm tin rằng bản thân là người kém cỏi, không thể đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ, và thậm chí từ bỏ cố gắng. Biểu hiện của sự thất vọng này là sự từ chối tham gia vào các hoạt động tích cực và thường xuyên nói rằng "để con yên". Cha mẹ cảm thấy bất lực và buồn bã khi chứng kiến điều này.
Đây là giai đoạn đòi hỏi sự can thiệp mạnh mẽ và kịp thời để ngăn chặn các hậu quả lâu dài đối với tâm lý và sự phát triển của trẻ. Cần phải có sự thay đổi trong cách nuôi dạy, với việc áp dụng phương pháp tiếp cận đầy tình thương và sự hỗ trợ, để trẻ cảm thấy được đồng hành và hỗ trợ trong quá trình trưởng thành, nhằm giúp trẻ phát triển lòng tự trọng và nhận ra giá trị của bản thân.