Tôi sinh ra trong một gia đình cơ bản. Bố mẹ đều là giáo viên cấp 3, nhà chỉ có mình tôi, bố mẹ cũng nhiều tuổi. Nhiều khi tôi vẫn hỏi sao bố mẹ không sinh thêm em cho con bế, mẹ chỉ cười, bảo đẻ mình tôi để có điều kiện chăm tôi cho tốt.
Từ bé đến lớn tôi sống rất thoải mái, không thiếu thốn thứ gì, duy chỉ có điều ngày bé tôi vẫn luôn nghe thấy bạn bè rồi hàng xóm xì xào chuyện tôi chỉ là con rơi con vãi. Lúc đó tôi ấm ức lắm, nhưng trẻ con cũng quên nhanh, tôi vẫn vô ưu lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.
Tôi học giỏi, tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi, đỗ vào một trường đại học lớn, ra trường cũng đỗ phỏng vấn vào một công ty truyền thông lớn.
Tôi có người yêu, cũng tính toán chuyện cưới xin, mọi thứ cứ êm đềm trôi qua cho đến một ngày...
Tết tôi về nhà, một đêm mất ngủ tỉnh dậy đi uống nước. Lúc đi qua phòng bố mẹ, vẫn thấy tiếng lầm rầm, tôi lắng tai nghe. Giọng mẹ sụt sùi: "Giờ người ta về tìm con bé, phải làm thế nào. Tôi nhất quyết không trả con đâu, con bé là con gái tôi, không ai được mang nó đi đâu hết".. Rồi tiếng của bố, hai người cứ nói qua nói lại.
Tôi đứng ngoài, sững sờ khi nghe những lời bố mẹ nói. Vì không chịu nổi, tôi bất cửa bước vào, nước mắt cứ thế rơi. Tôi lạc cả giọng hỏi mọi chuyện, cuối cùng, bố mẹ thú nhận tôi không phải con đẻ của bố mẹ, mà chỉ là con nuôi. Giờ bố mẹ đẻ tôi về đòi nhận lại con. Tôi sốc vô cùng, bủn rủn hết cả chân tay, thật sự không thể ngờ chuyện này lại xảy ra. Tôi phải làm sao bây giờ đây?